9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh 😌
-----------------------------------------------------------

- Cục trưởng, cháu muốn từ bỏ nhiệm vụ lần này.
- Lại sao nữa?
Cục trưởng thấy Dam Hee mặt mày "hung dữ", hùng hổ nói với ông muốn từ bỏ nhiệm vụ. Không phải lại gây gổ với chàng trai kia nữa đấy chứ? Ông thở dài, gãi gãi mái đầu hói.
- Giao cho cháu nhiệm vụ khác. Để nam làm thư kí chủ tịch cũng được. Đâu nhất thiết phải là nữ. Không làm, cháu không làm.

Ah, khó nhỉ? Cục trưởng không phải là to nhất sao? Vậy sao ông lại cứ e dè trước mấy câu đề nghị vô lí từ con bé này vậy nhỉ? Thật sự là vì ông coi cô như cháu ruột luôn rồi. Như người khác, đừng nói là nhõng nhẽo. Mở miệng đề nghị không làm thôi là bị mắng cho té tát rồi. Chứ ở đó mà nhõng nhẽo, đòi hỏi. Ở đây, chỉ có Jeon Dam Hee là ngoại lệ. Jeon Jungkook cũng không đến lượt. Và đây cũng chính là lí do mà sự ghen tị trong Jeon Jungkook không bao giờ ngưng phát triển. Chỉ có tăng lên, không có giảm bớt.

Cục trưởng đau đầu, đi đến ngồi cạnh, ôn tồn hỏi han cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô lại tức giận như vậy? Dam Hee hai mắt đỏ ngập nước nhìn ông. Đứa nhỏ này, là con gái thật nhưng không hề yếu đuối. Nhưng tức giận đến không kiềm được nước mắt thế này thì tên họ Kim kia quả thật không tốt chút nào.
- Được rồi, được rồi. Đừng khóc, kể cho ta nghe nào.
- Anh ta......anh ta.....

Nói đến đây, Dam Hee òa khóc, đến là thương tâm. Cục trưởng ông dở khóc dở cười. Mấy người bên ngoài đi qua, lần đầu tiên chứng kiến "nữ ác ma" khóc thì hò nhau, đu bám trên cánh cửa phòng làm việc của Cục trưởng.

Dam Hee mặc kệ bên ngoài. Trên người là cảnh phục. Vậy mà không có một chút nghiêm túc nào, gương mặt vì khóc mà trở nên lem nhem.
- Anh ta......cháu không nói được...nhưng...nhưng mà anh ta.....
- Ta biết rồi, ta biết rồi. Dam Hee, nghe này...
- Dạ.....
Cục trưởng nhẹ giọng dỗ dành cháu gái. Giọng nói không có chút nghiêm khắc nào, chỉ ôn tồn.
- Cháu là cảnh sát, đúng chứ?
- Vâng....
- Cháu rất có trách nhiệm?
- Có ạ...
- Vậy thì cháu không được bỏ ngang nhiệm vụ được giao như vậy.
- Nhưng..... Tên đó....tên đàn ông đó.....

Không hiểu sao, cứ nhắc đến Kim Namjoon, Dam Hee lại không nhịn được mà òa khóc. Cục trưởng thật không biết, rốt cuộc cái người họ Kim đó đã làm gì hay trêu chọc gì, mà lại khiến một đứa nhỏ mạnh mẽ, tính cách có phần hơi "đàn ông" như Dam Hee, ủy khuất đến mức này.
- Đây là chuyên án rất lớn. Không thể bỏ ngang dù bất kì lí do gì.
- Nhưng m.......
- Ta sẽ gọi điện, trao đổi lại với Chủ tịch Kim. Sẽ không làm khó cháu.
- Thật.....thật không ạ?
- Đương nhiên. Ta có thể để ai bắt nạt cháu gái ta sao?

Dam Hee được dỗ ngọt, hai tay đưa lên lau gương mặt mình, ngoan ngoãn gật đầu.
- Bảo anh ta phải cách xa cháu 3m.
- Được. Ta sẽ nói. Giờ mau đi làm việc. Đi.

Hai mắt cùng mũi. À không, là cả gương mặt. Vì khóc mà có chút đỏ. Dù đã nín nhưng ảnh hưởng vẫn chưa hết. Nên gương mặt từ đỏ chuyển hồng. Cúi đầu chào Cục trưởng, rời khỏi phòng làm việc của ông.

Vừa xoay người, biểu cảm gương mặt của cô liền thay đổi. Ánh mắt như tia laze chiếu thẳng đến đám người đabg ở ngoài kia.

Ai chạm phải ánh mắt đó cũng rụng rời. Vừa nãy, vừa xong không phải đáng yêu lắm sao? Bây giờ, sao đã như cũ rồi.
- Mấy người, không mau đi làm việc. Nhìn gì, nhìn gì hả? Tôi khóc buồn cười lắm sao? Tôi không được khóc hả?
- À....không..... Không.....haha. Chúng tôi đi làm. Đi làm.....

Tất cả hệt như ong vỡ tổ, nháo nhào chạy đi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã giải tán được cả đống người lười biếng.

Khi trở về phòng để thay đồ thì cô bị anh trai quý hóa chặn lại. Jungkook nghiêng đầu, ngó đến gương mặt em gái. Dùng chất giọng mà cô ghét nhất.
- Ôi chộ ôi....... Ai? Đứa nào dám làm em gái của anh khóc? Thương thương. Anh thương, anh thương.
Dam Hee huých vai, đẩy Jungkook ra, bực bội, đóng sầm cánh cửa phòng lại.

Jungkook bị em gái đối xử "thô lỗ" cũng chỉ nhún vai. Khóe miệng dâng cao, tâm trạng hớn hở.
- Kim Namjoon, Kim Namjoon. Tôi bắt đầu thích anh một chút rồi. Nếu không phiền, anh có thể giúp tôi "dạy dỗ" con bé ngang ngược đó.
Vừa đi, Jungkook vừa lẩm nhẩm trong miệng câu nói kia như sư tụng kinh. Có khi, phải bí mật mời rượu người họ Kim đó quá.

••••

Kim Namjoon ngồi tại thư phòng. Vui vẻ nghe điện của Cục trưởng Cục tình báo Trung ương. Không biết hai người đã nói những gì. Nhưng vẻ mặt của anh không hề khó chịu. Ngược lại, còn có chút thích thú. Theo như lời Cục trưởng, thì cô gái nhỏ kia quả thực chịu ủy khuất không ít. Ở trước mặt anh thì như nhím nhỏ xù lông, còn dám đe dọa sẽ bắt anh vào tù vì tội quấy rối. Ấy vậy mà sau lưng, lại như mèo con bị bắt nạt, vội vàng tìm chủ nhân để "ăn vạ".

Nhưng mà không phải cô gái này nói quá đấy chứ? Anh thật sự không phải tên biến thái. Loại việc như quấy rối gì đó, anh không hề. Cùng lắm, mắt anh mới chỉ bất đắc dĩ....ừm...nhìn thấy một chút mấy thứ không nên thấy. Nhưng nói anh quấy rối là vu khống nha. Đây là trường hợp bất đắc dĩ. Là bất đắc dĩ. Anh bị ép buộc phải nhìn.

-----------------------------------------------------------
Tóm lại là anh đã làm gì con gái nhà người ta, hả anh Kim thân mến? 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro