8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh 😌
-----------------------------------------------------------

Namjoon nhờ sự chăm sóc của Dam Hee đã hạ sốt khá nhiều. Vì khát nước mà tỉnh lại. Anh mở mắt, nhìn xung quanh một lượt. Căn phòng lúc này không còn tối tăm nữa mà tràn ngập ánh sáng. Đưa mắt nhìn đến bên cạnh, thì thấy một ly nước cam được để sẵn ở đó. Không kịp suy nghĩ đến là ai làm, Namjoon với tay, cầm lấy ly nước uống một hơi.

Đối với người ốm, đồ uống có chút vị chua quả thật như thuốc tiên. Tỉnh táo không ít, anh chống tay, cố gắng ngồi dậy, tựa lưng lên đầu giường.

Có tiếng bước chân từ bên ngoài. Cánh cửa phòng mở, có người đi vào. Namjoon lắc lắc đầu, để mắt mình nhìn được rõ hơn.
- Anh tỉnh rồi sao?

Dam Hee vừa bước vào, thấy anh đã tỉnh thì vui mừng. Đi thật nhanh, đặt tô cháo xuống, hai tay đưa ra đỡ anh.
- Sao cô lại ở đây?
Vì sốt khá cao, cổ họng lại khô, nên giọng anh có hơi khàn, trầm hơn bình thường.
- Không phải anh cần tài liệu sao?
- À.....phải rồi...
- Anh cũng thật là.... Ốm thì phải đến bệnh viện chứ. Nếu tôi không đến thì chắc anh đã chết trên giường rồi cũng nên.

Dù mệt nhưng anh vẫn phải phì cười. Cái chất giọng trách móc này là sao?
- Cô lo cho tôi sao?
- Có quỷ mới lo cho anh. Chẳng qua tôi là người tốt thôi.
Dam Hee bĩu môi. Sực nhớ đến tô cháo. Cô vội vàng, đặt lại anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, thật ngay ngắn. Nghiêm mặt nói.
- Anh như vậy chắc không thể tự ăn được đúng không?
- Chắc vậy.
- Ngồi yên đi, tôi giúp anh.
- Được.

Đút một thìa cháo vào miệng anh. Gương mặt Dam Hee lộ rõ vẻ lo lắng. Làm sao không lo? Là lần đầu tiên cô đứng bếp, đừng nói là có vừa miệng hay không, chỉ cần không quá mặn là được rồi.

Namjoon vừa nhận thìa cháo, liền nhăn mặt, đưa tay, ý nói muốn uống nước. Dam Hee rất nhanh, đưa cốc nước đến miệng anh.
- Sao vậy? Không ngon? Mặn quá sao?
- Nóng...... Cô không biết phải thổi qua cho bớt nóng hả?
- Ah...... Xin lỗi..

Bộ dáng cẩn thẩn của cô được Namjoon thu vào mắt. Nhìn đến hàng mi cong dài chớp nhẹ, môi hồng khẽ đưa ra thổi thìa cháo. Dam Hee ngồi đó, không hề phát hiện. Ngẩng đầu đưa thìa cháo đến bên miệng anh, mồm hơi hé, hệt như mấy bà mẹ dỗ dành đứa con của mình. Anh rất tự nhiên, đưa mắt rời khỏi gương mặt cô.

Rất nhanh, anh đã ăn hết bát cháo. Rất "ngoan ngoãn", trong quá trình ăn, anh không hề phản đối, cũng không từ chối. Cô đút thìa nào, anh ăn hết thìa đó.
- Cháo thế nào?
- Sao lại hỏi vậy?
- Lần đầu tiên tôi nấu ăn.
Dam Hee lí nhí, nhưng không gian yên tĩnh, anh nghe rất rõ tiếng cô.
- Nói vậy nghĩa là, tôi là người đầu tiên, ăn đồ cô nấu?
Cô gật đầu, ánh mắt mong chờ nhìn anh.
- Vậy nó......thế nào?
- Mặn.

Chỉ một từ mà như sét đánh ngang tai. Dam Hee cứng người, mắt liếc nhìn bát cháo đã hết nhẫn.
- Vậy.......
- Tôi ăn mặn. Không sao.
- Rất mặn hả?
- Hơi mặn so với khẩu vị của tôi. Nhưng lần đầu vậy là tốt rồi.

••••

- Tôi rửa được. Ở nhà tôi cũng rửa bát mà.
Namjoon không tranh giành với cô nữa. Ăn xong, uống thuốc, cơ thể đã khá hơn nhiều. Anh ngồi ngay tại phòng khách, ôm lấy laptop cùng tài liệu mà cô mang đến.

Xong xuôi, Dam Hee đi ra phòng khách. Đập vào mắt cô lại là hình ảnh anh làm việc.
- Anh......
- Được rồi, cô về đi.
- Anh không sao thật chứ? Có cần đến bệnh viện không?
- Không cần. Cô mau về đi. Cũng muộn rồi.

Cuối cùng vẫn là nghe lời đi về. Nhưng khi vừa ra đến cửa, cổ tay cô bị nắm, giữ lại.
- Hôm nay, cô ở đây đi.
- Dạ?????

••••

Jungkook từ trên tầng, hai tay đút túi quần, đi xuống.
- Bà Jeon, hôm nay con gái mẹ không về nhà đâu?
- Không về? Tại sao?
- "Làm nhiệm vụ"
- Vậy con là đội trưởng? Sao lại ở nhà? Mà lại là em gái con làm việc?
- Mẹ phải hỏi Cục trưởng chứ.

••••

Dam Hee nhíu mày, kéo tay khỏi anh. Cái người này, sốt cao nên đầu óc có vấn đề à? Đề nghị kiểu gì kì cục thế? Thân thiết gì mà ở lại?
- Anh bị điên à?
- Không có.
- Hay anh bị mất trí nhớ? Tưởng nhầm tôi là vợ anh hả?
- Không có.
- Vậy sao tôi phải ở lại?
- Tôi ốm.
- Anh ốm kệ anh. Tôi đâu phải bảo mẫu của anh. Gọi ba mẹ anh đến mà chăm.
- Ba mẹ tôi qua đời lâu rồi.
- Thì kệ a........

Dam Hee nhận ra mình lỡ lời, vội bịt miệng. Hai mắt mở to nhìn anh.
- Tôi.....xin lỗi....
- Đủ lí do để cô ở lại rồi chứ?
- Nhưng m.....
- Tôi không ăn thịt cô, yên tâm. Giờ thì quay lại.

Cô bị cưỡng chế trở lại. Vứt cho cô một bộ quần áo. Xong, anh trở lại ghế, tiếp tục làm việc.
- Mau đi tắm đi.
Dam Hee nhăn mặt, nhìn bộ quần áo anh vừa đưa. Đây là quần áo của anh mà, làm sao cô mặc vừa.
- Đây....
- Tôi chọn size nhỏ nhất rồi. Chắc sẽ vừa thôi.
- Được rồi.

Chẳng hiểu sao cô lại nghe lời ở đây nữa. Ngoan ngoan theo chỉ dẫn mà tiến vào phòng tắm. Kệ đi, coi như làm người tốt. Chỉ hết hôm nay thôi.

Cởi bỏ bộ quần áo đang mặc. Dam Hee vặn nước thì..... WTF??? Không có nước. Đùa cô à?

Làm mọi cách vẫn không có giọt nước nào chảy ra. Nhìn đến bộ quần áo, ngấm hết nước trên sàn nhà, ướt hết rồi. Trời ơi..... Cô điên lên mất. Nhìn cả phòng tắm, chỉ có đúng một cái khăn bông. Làm thế nào bây giờ?

-----------------------------------------------------------
Anh Kim, chị Jeon không tắm được kìa 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro