7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh 😌
-----------------------------------------------------------

- Chú.......
- Lại sao nữa?
- Cháu phải đến nhà tên biến thái.
- Tên biến thái?
- Là Kim Namjoon đó.
- Dam Hee, cháu mau hoàn thành nhiệm vụ đi.
- Nhưng mà...... Cháu chỉ là đóng giả thôi mà. Tại sao phải mang tài liệu đến nhà cho anh ta chứ?
- Vì hiện tại cháu là thư ký Chủ tịch.
- Cháu biết rồi.

Dam Hee ủ dột, tắt máy. Trên tay cầm cả cả một chồng tài liệu. Mấy cái người trưởng phòng gì đó sao không tự đi đi, lại nhờ cô. Còn nói ngon nói ngọt. Nào là cô là thư ký, sẽ thân quen với boss. Nào là chủ tịch rất khó tính, cô mang đến sẽ dễ hơn..... Bla bla bla.... Nếu không phải vì nhiệm vụ thì cô đã nói toẹt mình là cảnh sát rồi.

Còn tên họ Kim kia nữa, ốm đau thì thôi đi. Công việc, công việc. Nghỉ một ngày thì chết à? Bắt tội cô gái "yếu đuối" như cô đây.

Than vãn thì cũng than vãn rồi. Cô phải đi chứ biết làm thế nào bây giờ. Một tay ôm tài liệu, một tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà anh. Dam Hee vẫy một chiếc taxi, rồi đưa cho tài xế địa chỉ.
- Phiền anh đưa tôi đến địa chỉ này.

15p sau, cô đến nơi. Trả tiền xong cô xuống xe. Đây là khu của tài phiệt. Taxi đương nhiên chỉ đưa cô đến đầu đường thôi. Việc còn lại, địa chỉ chính xác nhà anh, cô phải tự tìm.
- Đúng là xa xỉ mà. Aigoo....
Dam Hee bĩu môi, nói Namjoon xa xỉ mà lại quên mất rằng, chính mình cũng có một căn biệt thự "nho nhỏ" ở đây, chẳng qua, cô không muốn sống một mình, cô muốn sống với ba mẹ và anh trai.

Đi cả một đoạn dài. Cuối cùng cũng thấy số nhà ghi trên tờ giấy nhớ. Lúc này thì Dam Hee chẳng còn kiêng dè gì nữa, vứt luôn đống tài liệu xuống đất. Hai tay cô chống hông, thở hổn hển. Thật là, mệt chết cô.

Băng qua vườn hoa phía ngoài nhà, Dam Hee đứng trước cửa, bấm chuông. Không có ai trả lời, cũng không có ai mở cửa. Cô bấm chuông lần nữa, còn cố gắng ghé tai để nghe động tĩnh bên trong. Vẫn im lìm.

Mệt sắp chết, gọi cửa còn khồng thèm trả lời. Dam Hee bực bội, dùng chân đá mạnh vào cửa. Cánh cửa dường như không khóa, vì lực đá của cô mà mở ra.

Dam Hee thoáng giật mình. Không phải là sức cô quá lớn chứ? Đá bật cả cánh cửa luôn sao?
- Có ai ở nhà không?
Một kgoảng không vắng lặng bao trùm.
- Kim Namjoon, anh có trong nhà không vậy? Tôi đem tài liệu công ty đến cho anh.
Cả căn biệt thự, không hề có lấy một tiếng động.
- Tôi vào đấy....... Tôi vào thật đấy..... Vào đây.....

Vào nhà, Dam Hee cẩn thận đóng cửa, cởi bỏ đôi giày, xỏ chân vào chiếc depa đi trong nhà. Chiếc dép khá rộng so với chân cô. Chép miệng, cô nghĩ, chắc không co phụ nữ trong nhà đâu.

Ngó nghiêng xung quanh. Dam Hee không thấy có bất kì dấu hiệu sự sống nào ở đây. Chỉ là nhà thôi mà sao bước vào cô lại lạnh sống lưng như vậy nhỉ?

Rút di động, cô bấm số của Namjoon, tên của anh trong danh bạ cô hiện chình ình trên màn hình: Biến thái.

Chỉ có tiếng chuông tút dài, không có người trả lời. Dỏng tai nghe, cô nghe được tiếng chuông di động, nó phát ra từ trên lầu thì phải. Biết làm thế này là không đúng phép tắc, nhưng ai nói tên kia không chịu trả lời cô chứ.

Để tài liệu lên bàn ở giữa phòng khách, Dam Hee nhẹ nhàng nhón chân lên cầu thang. Rất nhanh, cô đã xác định được nơi tiếng chuông phát ra. Là phòng này.

Cô gõ cửa. Vẫn như cũ không có động tĩnh. Vặn tay cầm, cửa phòng cũng không khóa. Điều đầu tiên là cô để đầu mình vào phòng trước. Mắt lúc này nhìn thấy tên họ Kim đang đắp chăn trên giường. Hình như đang ngủ, ngủ gì mà cô gọi cả trăm câu vẫn không trả lời. Này, không phải là.....ngủm rồi chứ?

Suy nghĩ kia nhanh chóng bị cô dập tắt. Phủi phui. Tự đánh vào đầu mình, Dam Hee tiến vào. Đến gần hơn liền thấy cả gương mặt ướt đẫm mồ hôi của anh. Bàn tay đặt lên trán anh, nóng bỏng.
- Này.....này....... Kim Namjoon, anh không sao chứ? Này.........

Bị Dam Hee lay khá mạnh, anh khó khăn hé mắt. Phía trước rất mờ, anh chỉ thấp thoáng nhìn thấy bóng người, rồi hai mắt lại không có sức mà nhắm trở lại.
- Ơ này..... Chủ tịch Kim.....tỉnh dậy.....có nghe tôi nói không vậy? Aishh, thật là.....

Namjoon cao lớn hơn cô rất nhiều. Cô đã nói gì, cơ thể người này cứng như đá vậy, còn to như trâu nữa. Có muốn đưa đến bệnh viện cô cũng không làm được. Không nghĩ nhiều nữa, Dam Hee bấm số gọi cho mẹ.
- Mẹ, sốt cao mà không thể đi bệnh viện thì phải làm gì?
- Sao? Con ốm à?
- Con ốm mà còn gọi được cho mẹ với chất giọng này sao?
- Vậy thì ai ốm?
- Mẹ à, mẹ đừng hỏi nhiều nữa. Mẹ chỉ cần chỉ con cách hạ sốt thôi.

••••

Qua 1h vật lộn với cái lò nung kia, cặp ngiệt độ đêna cả chục lần. Cuối cùng, họ Kim cũng đã hạ sốt rồi. Không hạ nhiều, nhưng có hạ là cô mừng phát khóc rồi.

Mẹ nói người ốm sau khi tỉnh dậy sẽ rất háo. Vì vậy, cô chạy xuống bếp, tìm xem có hoa quả gì không, ép lấy nước, rồi để sẵn lên tủ đầu giường. Tiếp đó,lần tìm trên mạng. Cô mở một trang web dạy nấu ăn: Cách nấu cháo.

Từ bé đến giờ, Dam Hee có biết bếp núc là gì đâu. Đều là mẹ nấu, mình ăn. Vậy mà, lần đầu tiên xuống bếp, lại là nấu cho người mà cô ghét nhất. Ah, không biết đâu. Mặn nhạt gì thì tên trên giường kia cũng phải ăn hết.

-----------------------------------------------------------
Sao bỗng dưng thấy lo cho anh Kim  😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro