6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote, ăn lòn cực mạnh 😌
-----------------------------------------------------------

Tại phòng làm việc của Chủ tịch tập đoàm RM, những nhân vật khá máu mặt đều có mặt tại đây. Namjoon ngồi tại bàn làm việc, ba người đàn ông khác ngồi ở hướng đối diện. Ba đôi mắt đều hướng đến một điểm.
- Chủ tịch Kim, ngài đây đồng ý hợp tác với tôi chứ?
- Ngài nên hợp tác với tôi thì hơn.
- Không được, hợp tác với tôi ngài sẽ có lợi về mọi mặt.

Anh híp mắt, vẻ mặt rất hưởng thụ sự tranh giành này. Ami đứng bên cạnh, hơi bĩu môi. Đầu người đàn ông được gọi là chủ tịch kia đang nghĩ gì, cô đây thừa biết nhé. Cái sự thỏa mãn nó in hết lên trán rồi.

Đột nhiên, Namjoon trở mình, đạtw một tay lên bàn. Nhìn một lượt ba người ở trước mặt. Chậm rãi lên tiếng.
- Hợp tác? Các ông có gì cho tôi?
- Cái này...... Tôi có thể....
- Hửm?
Anh nhìn ánh mắt một trong ba người. Rồi nhìn đến nơi ánh mắt người đó nhìn đến. Anh hiểu ý.
- Cô ra ngoài đi.

Cô muốn nghe mà. Cô là thư ký chủ tịch. Đến thân phận như cô còn phải tránh mặt thì chắc hẳn, đây là chuyện bí mật rồi.

Dam Hee có ý không đi. Namjoon lừ mắt, khẽ hất đầu, ra hiệu cô ra ngoài. Tuy không bằng lòng nhưng cũng không thể thể hiện ra ngoài. Cô cúi người rồi đi ra bên ngoài.

Đợi cô đi khỏi, anh nhàn nhã, gác một chân lên chân còn lại.
- Các vị có thể nói rồi.
Vẫn như sợ trong phòng có người, ba người đàn ông vẫn ngập ngừng không nói.
- Các ông đang làm lãng phí thời gian của tôi.
Một câu nói đó như sấm đánh bên tai. Họ làm sao không biết, thời gian của anh được tính bằng tiền.
- Chúng tôi có buôn.......

••••

Dam Hee xông vào phòng làm việc của anh. Đập mạnh hai tay xuống bàn. Anh chỉ nhướn mày, ý hỏi cô có việc gì.
- Tôi nghi ngờ anh có dính líu......
- Này cô thiếu úy cảnh sát, nếu có, tôi đã không để cô gắn máy nghe lén, camera khắp phòng làm việc của tôi.
- Cái này......
Cô bối rối, gãi gãi đầu. Ừ thì cứ cho là vậy đi. Nhưng tại sao lại muốn cô tránh mắt chứ?
- Cô luôn kết luận vội vàng như vậy. Ngược lại, tôi lại nghi ngờ cô. Có thật cô là người đứng thứ hai của trường Cảnh sát không?
- Anh.....sao anh..

Bỏ lại cồn việc đang dang dở. Namjoon rời khỏi chỗ ngồi. Rất nhanh xoay người, từ lúc nào đã giam cô bên trong hai cánh tay mình.

Gương mặt hai người kề sát, Dam Hee vội vàng quay mặt, muốn thoát ra, nhưng hai cánh tay như hai cây thép. Cứng cỏi không hề nhúc nhích dưới sức đẩy của cô.
- Tại sao tôi biết? Cô không nhìn xem tôi là ai sao? Muốn biết về cô, quá dễ dàng.

Dam Hee cảm giác, người đàn ông này rất nguy hiểm. Là kẻ không thể dễ dàng trở thành bạn, nhưng lại rất dễ dàng quay ngược lại, bán đứng mình. Cụ trưởng của cô, tính sai rồi. Tuyệt đối không thể hợp tác với người này.

Nhìn gương mặt thoáng ngượng ngùng, hồng hồng của cô. Namjoon không nhịn được mà tiếp tục trêu chọc.

Anh cúi người sâu hơn. Dam Hee hiện tại, cơ thể cô đã ngửa ra phía sau một góc 45°. Hai tay đã không thể để yên được nữa. Chống đỡ trên ngực anh, dùng sức đẩy người.
- Cuộc nói chuyện vừa xong, trong máy tính của tôi. Cô tự xem đi.
Tiếng nói trầm vang lên bên tai cô. Anh còn cố tình thổi hơi, vành tai cô, trong phút chốc đỏ lựng.

Đạt được mục đích, Namjoon rời đi. Nhưng trước khi đi, vẫn không quên chọc cô gái nhỏ lần cuối. Vươn người, áp sát vào cô. Dam Hee nhắm chặt hai mắt. Kết quả, gương mặt cười đểu của anh xuất hiện. Thì ra là với chiếc áo. Vậy sao không đứng thẳng dậy rồi đi đến đó mà lấy. Tên cơ hội.

Dam Hee đứng tại chỗ cũ, ánh mắt hằm hằm nhìn theo bóng lưng của tên đàn ông kia. Cô giơ nắm đấm về phía anh. Bất chợt, Namjoon xoay người. Dam Hee ngó lơ, ngay lập tức rụt tay lại, chạy đến trước màn hình máy tính.

Anh không nói gì, cứ thể rời khỏi phòng làm việc.

Tiếng đóng cửa vang lên. Lúc này, Dam Hee mới có thể thoải mái. Tên điên đó, đúng là biến thái mà. Cô chỉ mong phá thật nhanh chuyên án này, rồi rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Ai ham thì ham chứ cô thì không. Cứ như sống cùng yêu quái vậy.

••••

- Phía bên các cậu thế nào?
- Đại ca, đã xong rồi.
- Tốt lắm. Giờ thì bí mật, truyền đi số thông tin đó đến nơi tôi đã nói. Nhớ, phải tuyệt đối bí mật.
Namjoon dập máy, rút một điếu thuốc, chậm rãi hút. Vụ này, quả thật phức tạp. Vốn đã muốn rút, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một thiếu úy cảnh sát.

Anh nở nụ cười không đoán trước, nhả một làn khói trắng. Cục tình báo, cảnh sát, công an, cảnh sát. Mấy thứ đó, xuất hiện là được rồi. Lại thêm anh. Không phải quá lộ liễu và nguy hiểm rồi sao?

Cái đầu thông minh này. Namjoon đang nghĩ, anh có nên theo vụ này. Đóng vai một "công dân tốt muốn bảo vệ đất nước" hay không đây? Cái vai này, nặng nề quá. Anh sợ mình không làm được.

••••

Dam Hee chau mày khi nghe xong cuộc trò chuyện giữa anh và ba người đàn ông máu mặt kia. Kim Namjoon là tốt hay xấu? Chính hay tà?

Làm cái nghề này, học tâm lí tội phạm là điều không thể thiêua. Nhưng đối với Kim Namjoon, cô không thể áp dụng những thứ mình đã học. Người này, thông tin về xuất thân hay quá trình trưởng thành, đều rất rõ ràng. Nhưng linh cảm của cô, không cho phép bản thân tin vào những điều này. Ở người này, chắc chắn có bí mật che giấu. Cô không quan tâm hiện tại, anh là tốt hay xấu. Nhưng, nếu là bí mật không thể để người khác biết, chắc chắn là điều không hề tốt lành gì.
- Đội trưởng Jeon, em sẽ chuyển cho anh đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của Kim Namjoon cùng ba tên máu mặt. Có điều bất ngờ đấy. Còn nữa......anh bí mật, giúp em điều tra về Kim Namjoon. Em nghi ngờ anh ta.

-----------------------------------------------------------
Ố ồ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro