5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh 😌
-----------------------------------------------------------

Dam Hee cứ như vậy, ngày ngày đến RM trong một tâm thái lo sợ. Lo sợ rằng mình sẽ bị tên biến thái kia ăn thịt. Cô là cảnh sát thật, làm nghề này thì đương nhiên, võ thuật của cô không phải hạng xoàng. Nhưng biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chỉ với động tác chặn lại cú lên gối mấy ngày trước, Dam Hee biết, Namjoon có phản xạ rất nhạy, nếu không muốn nói là biết võ.

Cả một khối cơ thể rắn chắc như vậy, làm cô sợ chết khiếp. Dừng hỏi vì sao cô biết. Mấy lần bị áp sát, hai tay cô phảu chống lên lồng ngực kia để chặn lại chứ. Cái đống cơ đó đủ để cô tưởng tượng rồi.

- Vào đi.
Tiếng nói trầm ổn vang lên sau cánh cửa. Dam Hee sốc lại tinh thần, đẩy cửa bước vào.

Cái tên đàn ông này. Bộ ban đêm ngủ luôn ở đây hay sao vậy? Hôm nào cô cũng đến sớm hơn 30p, vậy mà. Người này, đến là đã thấy một thân vest phẳnh phiu, kính bạc đặt trên sống mũi, chăm chú làm việc.
- Chào buổi sáng..... Chủ tịch...
- Ừm.
Dam Hee bĩu môi. Xùy, không chúc người chào mình được một buổi sáng tốt lành à? Thật đúng là, đồ đàn ông bủn xỉn. Càng giàu càng bủn xỉn.

Ngồi xuống bàn làm việc, Dam Hee hai tay chống cằm. Đã mấy ngày rồi, mang tiếng đi làm mà chẳng giống đi làm chút nào. Phối hợp thì cũng nên chỉ cô vài việc làm giết thời gian đi chứ.
- Lát cầm tập tài liệu này theo tôi.
- Dạ???
- Không nghe rõ?
- V.....vâng....
- Nhớ phải cầm theo.
Nói xong, Namjoon rời khỏi phòng làm việc. 

Dam Hee tò mò, mở tập tài liệu. Quào, đều là chứ viết tay này. Là họ Kim đó viết sao? Đúng là Chủ tịch nhỉ? Bảo sao lại luôn đến công ty sớm như vậy. Thì ra là hì hụi làm cái này.

Mắt đảo thấy hàng chữ số quen thuộc. Trước mắt cô hiện lên hình ảnh ngày đầu tiên. Lúc cô ngẩng đầu, ánh mắy đó, cái chạm môi.....chạm....môi. Ôi mẹ ơi.

Dam Hee ôm lấy khuôn mặt ửng hồng của mình. Sao cô lại nhớ lại làm gì? Đang vò đầu bứt tai, vị Chủ tịch kính mến trở lại.
- Cầm cái đó, đi theo tôi.
Cô luống cuống. Cái đó? Là tập tài liệu hả? Này, phải nói rõ ràng rồi mới đi chứ? Đâu ra cái người như thế hả? Hả?

Ôm theo tập tài liệu. Chỉ có như vậy mà dáng vẻ của cô vô cùng chật vật. Chân cô cũng dài lắm mà, thế mà cái chân của người, phải dài gấp đôi chân cô ấy. Chân dài thế để làm gì chứ? Cũng đâu có kiếm được nhiều tiền đâu. À không, là kiếm được rất nhiều tiền. Ừ, chân dài kiếm được nhiều tiền hơn.
- Đợi.....đợi một ch...... Á.....

Hai chân không biết thế nào, loạng quạng rồi vồ ếch. Lại thêm mặc váy công sở. Đã không thoải mái thì thôi, còn bó hai đầu gối cô lại một chỗ. Và rồi, như một chuyện đương nhiên, cô....ngã rồi.
- Đi đứng cho cẩn thận.

Giọng nói phát ra trên đỉnh đầu. Lúc này, Dam Hee mới cảm nhận được có một bàn tay đang đỡ lấy eo cô.
- Đứng lên.
- À......xin lỗi..
- Mau đi.
Dam Hee giữ lấy ngực, thở phào. May quá, cô không vồ đất, không thì không biết giấu mặt vào đâu nữa. Ầy, cơ thể đúng là rắn chắc nha.
- Còn không mau đi.

Namjoon thấy cô vẫn còn ngẩn ngơ, quay lại, một lần nữa gọi cô. Ngu ngơ như vậy, thật có thể làm cảnh sát sao? Kim Namjoon anh thật sự rất nghi ngờ đấy.

••••

- Cục trưởng, cháu thật sự lo cho con nhóc kia.
- Lo thân của cậu đi, cậu Jeon.
- Con bé Dam Hee, cháu công nhận là có năng lực đi. Nhưng mà, IQ thì tạm được, nhưng EQ.....hình như không được cao. Bắt trộm bắt cướp thì được. Nhưng......
- Cậu nói vậy, tôi cũng hơi lo rồi đấy.
- Cục trưởng có nghĩ đến việc, điều người khác không?
- Cứ như cũ đi. Con bé ở đó sẽ học hỏi được nhiều.
Cục trưởng nở nụ cười đầy thâm ý. Ông điều Dam Hee đến đó, đương nhiên là có lí do rồi.

••••

Trở lại sau khi kết thúc cuộc họp. Namjoon lại dính chặt lấy bàn làm việc. Dam Hee nhíu mày. Người này sẽ không phát điên vì làm việc quá nhiều đâu nhỉ? Chứ như cô là cô điên lâu rồi.
- Kim N......à, chủ tịch..
- Chuyện gì?
- Anh biết võ đúng không?
- Ừm.
- Taekwondo, karate hay......
- Tất cả.
- Tất cả?

Dam Hee hai mắt trợn tròn, anh nhìn nửa ngưỡng mộ, nữa nghi hoặc. Namjoon nhấc mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn thẳng cô.
- Vẻ mặt cô......muốn thử không?
- Hả?...... Nhưng đây là....
- Lại đây.

Namjoon cởi áo vest ngoài, xắn hai tay áo lên để lộ ra khuỷu tay. Dam Hee đi đến, ngơ ngác nhìn.
- Nào.....
- Dạ???
Anh vẫy vẫy tay. Ý nói cô ra đòn. À, thế này thì đúng nghề của cô rồi. Tốt lắm, cô đang ngứa tay ngứa chân đây.

Dam Hee nhanh chóng chạy đến. Nhưng cô lại quên một điều. Cô đang mặc váy, là váy chứ A. Giơ chân đá là điều bất khả thi. Và lại một lần nữa, cô chới với.

Anh bật cười, vươn tay, ôm lấy cô vào lòng.
- Cảnh sát mà vụng về như vậy sao?
- Anh......buông....
Namjoon nghe lời. Buông tay. Vì bất ngờ, không có chuẩn bị trước. Lần thứ ba cô chới với. Lại có bàn tay kéo cô trở lại.
- Thật sự rất vụng về.
- Anh bị điên hay sao thế hả? Dù nói anh buông thì anh cũng phải nói trước, để tôi đứng vững rồi mới thả tay ra chứ.
- Cô hình như rất nhiều lời nhỉ, cô cảnh sát?

-----------------------------------------------------------
=]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro