14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn lực mạnh 😌
-----------------------------------------------------------

Vứt cô xuống sofa, Namjoon đi thẳng đến bàn làm việc. Dam Hee không bằng lòng, ngay lập tức đứng dậy.
- Ngồi xuống.
- Anh.....
- Trong này cũng có máy quay an ninh. Cô muốn Cục trưởng Im được trực tiếp nhìn cấp dưới của mình đang làm loạn không?

Cả người mềm như cọng bún, cô xìu xuống, ngồi trở lại ghế. Cô không có sợ tên đàn ông đó, là cô sợ "chú của cô" lo lắng.
- Biến thái.
- Tôi không hề làm gì. Từ đầu tới cuối đều là cô động tay động chân. Hôm qua, đến cả sáng nay cũng vậy. Giờ thì ngồi yên, tôi muốn tập trung làm việc.
- Hứ.

Dam Hee bĩu môi. Làm việc của anh đi, cô đây không rảnh đôi co với họ Kim thối, cảnh sát Jeon rất độ lượng. Không thèm chấp tên biến thái.

Ngẩng đầu, thấy cô đã ngoan ngoan ngồi im một chỗ, không làm loạn, anh mới yên tâm, tập trung làm việc. Để mọi việc không bị lộ, anh không tuyển thêm thư ký nào. Nhưng cô gái kia lại là cảnh sát, với công việc của một nhân viên văn phòng, cô thật sự chẳng biết gì cả. Lẽ dĩ nhiên, mọi công việc đều tự tay anh làm. Ngay cả việc sắp xếp lịch làm việc cũng là tự thân anh vận động. Công dân tốt cái gì? Anh thà không phải là công dân tốt còn hơn.
- Thư ký Jeon, lại đây.

Cô đang cắm cúi nghịch điện thoại, thì nghe thấy tiếng anh gọi. Ngẩng đầu, cô nhìn về phía bàn làm việc. Nhìn anh, ngón tay tự chỉ vào mình. Anh gật đầu, ra hiệu gọi cô.
- Tôi không phải thư ký của anh.

Miệng tuy nói vậy, nhưng chân thì từ lúc nào đã đi đến trước mặt anh.
- Ít ra cô cũng biết sắp xếp lại lịch trình cho tôi chứ?
- Không biết.
- Chỉ là xếp lại theo trình tự thời gian thôi.
- Không biết.

Còn lâu cô mới làm. Muốn trở thành công dân tốt thì tự làm đi. Hứ.
- Tôi tưởng cảnh sát xuất sắc sẽ phải khác người lắm. Không ngờ, cũng chỉ là cái danh hão. Thôi, tôi tự làm, không phiền cô.
Vừa cầm bút định viết thì tập giấy tờ trong tay anh bị cướp đi. Bút giữa hai ngón tay cũng bị lấy mất.
- Tôi rảnh nên sẽ giúp anh. Vì tôi là người tốt, tôi cũng là cảnh sát giỏi. Anh hiểu chưa?
- Để xem.
- Anh chờ đấy.

Không tốn quá nhiều thời gian, cũng không phải dùng mưu kế gì thâm sâu. Chỉ một chiêu khích tướng đơn giản, đã khiến nữ thiếu úy cảnh sát tình nguyện làm tròn nhiệm vụ được giao: là một thư ký riêng của Chủ tịch.

15p sau, cô đặt tập giấy tờ đến trước mặt anh. Gương mặt cũng tràn ngập sự đắc ý nhìn anh. Namjoon làm sao không biết trong đầu cô nghĩ gì, muốn gì. Khẽ nhếch miệng, anh nhìn qua phần lịch trình cô đã sắp xếp.
- Rất tốt. Xem ra tôi nhìn nhầm cô nhỉ?
- Đương nhiên, tôi là ai chứ?

Dam Hee hắng giọng, cố gắng điều chỉnh biểu cảm gương mặt. Cô đang rất muốn cười đấy, nhưng không thể trước mặt tên đàn ông này được. Cô mà cười, sẽ khiến cho người này cười vào mặt cô.
- Tôi ra kia ngồi.
- Được rồi.

••••

Vốn tính tò mò. Ngồi yên không được bao lâu, Dam Hee lại kéo ghế đến bên cạnh anh, ngó nghiêng.

Namjoon hơi liếc mắt, không nói gì, mười đầu ngón tay vẫn thoăn thoắt gõ chữ, gõ số.

Cô không chớp mắt, chăm chú nhìn màn hình máy tính.
- Có hứng thú sao?
- Không có.
Dam Hee ngó lơ, xoay người về phía khác. Anh buồn cười, định trêu chọc cô nhưng lại thôi.
- Để tôi giới thiệu cho cô, được không?
- Là anh đề nghị, tôi không có thích đâu.

Thật dễ dụ. Namjoon nhường lại ghế của mình cho cô. Cô cũng không ngại mà ngồi vào. Anh ở phía sau, cong người, hai tay đặt hai bên. Cơ thể cô lọt thỏm trong vòng tay của anh. Giọng anh trầm ấm, chầm chậm vang bên tai. Dam Hee bị những thứ trên màn hình trước mặt thu hút. Thật ra thì, đúng là cô có chút chút hứng thú. Chút chút thôi nha.
- Cái này........cái này....
- Đây sao?
- Ừm...... Ah, không phải... Anh phải làm thế này này....

Dam Hee không chút ngượng ngùng nào. Mặc kệ anh gần như ôm mình vào lòng, cô thoải mái, chỉ hết chỗ này, đến chỗ kia. Anh cũng rất tận tình, giải thích những chỗ cô không hiểu.

Cái gì cách xa 3m? Giờ đến cả 1cm cũng không có. Hai người hiện tại, đúng chuẩn theo nghĩa đen, dính sát vào nhau.
- Ya.....sai rồi...
- Tôi sai?
- Anh nhìn xem.....đây này...
- Phải nhỉ?
- Không có tôi thì anh phải làm sao?

Bàn tay anh đưa lên, xoa mái đầu cô. Dam Hee chun mũi, cười cười. Nhưng lại vì hành động của anh, nụ cười của cô hạ xuống. Bốn mắt nhìn nhau.

Anh chầm chậm cúi xuống, kề sát gương mặt mình đến gần cô. Tay từ trên đỉnh đầu đưa xuống, vuốt nhẹ môi cô. Ngón tay lướt xuống cằm nhỏ, khẽ nâng. Ngay khi hai môi sắp chạm vào nhau, tiếng gõ cửa truyền đến. Dam Hee giật mình, vùng chạy khỏi anh. Vuốt vuốt lại mái tóc, Dam Hee mở cửa phòng làm việc. Là Phó giám đốc.

Namjoon bị quấy rày, không hài lòng, hai mày cau lại. Phó giám đốc đi vào, cảm nhận bầu không khí không đúng. Nhìn đến gương mặt của Chủ tịch thì chột dạ. Hình như mắc phải đại tội rồi.

••••

Dam Hee ở trong toilet, liên tục hít sâu thở từ từ, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhìn gương mặt ửng hồng của mình trong gương, Dam Hee dùng hai tay ôm lấy. Cô bị điên rồi. Quả thật điên rồi. Sao lúc đó lại có thể để yên cho tên đó làm bừa chứ? Nếu không có tiếng gõ cửa, thì chắc.......cô xong rồi. Phải điều tra rồi kết thúc chuyên án này thật nhanh.

-----------------------------------------------------------
Ố.......là la =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro