15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn, mà nhiều đứa thíh ăn lòn vcl 😌
-----------------------------------------------------------

- Tất cả vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng.
Jungkook nói vào bộ đàm. Toàn bộ lực lượng đều đã đến vị trí được giao. Tổ trinh sát hiện tại bám rất sát đối tượng. Chỉ cần đợi sơ hở sẽ lần lượt xuất kích.

Máu nghề nghiệp dâng cao, Dam Hee phấn khích. Chỉ vì cái công việc thư ký gì đó vớ vẩn kia, mà rất lâu rồi cô mới được nắm trong tay khẩu súng "xinh đẹp" này. Đồng đội bên cạnh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.
- Đội phó, cô không sao chứ?
- Không sao.
Cô cười cười, ra hiệu cho cấp dưới mau tập trung.
Toàn đội chú ý. 3........2.........1, xuất kích.

••••

Trong căn phòng chật hẹp, một đám người quây quanh một cái bàn tròn. Trước mặt là khối chất rắn màu trắng, cạnh đó còn có hàng tá những túi bột.
- Xem đi.
- Khá đầy đủ đấy. Được rồi, tiền trao tráo múc. Đây.

Đám người được gọi là "người giao hàng" kia. Chưa được chạm vào tiền, tiền vẫn chưa đến tay, thì......
- ĐỨNG IM...... TẤT CẢ GIƠ TAY LÊN.......

Đám người giật mình. Tiếp đến là hoảng loạn. Kẻ ôm đầu, kẻ bỏ chạy. Một tên trong chỗ đó nhanh tay cầm lấy đống hàng trắng cùng số tiền. Vốn định bỏ chạy, thì bị chắn trước mặt.
- Mau.....mau đưa tôi đi. Cậu cầm lấy chỗ hàng này...... Mau....
- Cầm sao?

Một nụ cười lạnh toát sống lưng lộ ra. Tiếp đến, một tiếng súng vang lên. Những người có mặt trong này, gồm cả cảnh sát, đều ngây người trong vài giây.

Tên định bỏ trốn bị trúng đạn vào ống đồng, ngay lập tức khuỵu xuống.
- Giao lại chỗ này cho các người.
Người kia trước khi vụt đi, để lại câu nói đó và biến mất. Dam Hee hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đeo mặt nạ ngay từ khi bước vào đây. Không phải là đồng bọn của tên này sao? Nhưng sao lại......
- Dam Hee, tập trung. Tống hết lũ này lên xe đưa về cục đi.
- Dạ, rõ.

Lắc đầu, xua đi hình ảnh người đàn ông kia. Dam Hee trở lại là một cảnh sát đúng nghĩa. Đôi mắt nghiêm túc nhìn đám tội phạm lần lượt được đưa lên xe.
- Jungkook, không truy bắt người đeo mặt nạ kia sao?
- Anh đã báo cáo với Cục trưởng rồi. Ông ấy nói chúng ta cứ về trước.
- Về sao? Vậy.....
- Mau về đã. Tên đó tính sau.

Cô thở dài, đặt súng trở lại bao rắt tại hông. Cô và Jungkook ngồi xe riêng trở về Cục.

••••

- Đám tội phạm này, chúng ta đã phải theo dõi rất lâu. Chúng khá chuyên nghiệp. Liên tục di chuyển. Ta đã phải rất khó khăn. Chính vì chúng chuyên nghiệp, nên bắt quả tang, chính là bằng chứng quan trọng khiến chúng không thể chối cãi khi ở trên tòa. Tất cả.....làm tốt lắm.

Cục trưởng vỗ tay, khen ngợi cấp dưới của mình. Tất cả đã rất vất vả rồi. Dam Hee vẫn chìm trong suy nghĩ, nhíu mày.
- Cục trưởng?
- Lại có thắc mắc sao, cô gái?
- Cục trưởng, nếu như chúng chuyên nghiệp, ranh ma, luôn luôn di chuyển, không để lại dấu vết. Vậy thì......
- Ta biết cháu sẽ hỏi như vậy mà. Thiếu úy Jeon luôn chỉ ra được mấu chốt của sự việc nhỉ?

Cục trưởng không tiếc lời khen ngợi cô cháu gái hờ. Mọi người xung quanh đều mỉm cười, riêng Jungkook thì ghen tị ra mặt. Cái gì chứ? Cùng họ Jeon, sao Cục trưởng chỉ thiên vị mỗi em gái? Jungkook cũng rất giỏi mà.
- Chúng ta có nội gián được cài trong lòng địch. Phạm vi hoạt động tuy lớn nhưng nguy hiểm, phải khó khăn lắm mới có thể lấy được thông tin chính xác báo về cho chúng ta.
- Có phải là người đeo mặt nạ đó không ạ?
- Mặt nạ? Cháu đã gặp cậu ấy rồi sao?
- Có một người chặn lại số hàng đó cùng tiền và giao lại cho ta ạ.
- Là cậu ta.

••••

Là nội gián hoạt động bí mật. Chúnh vì vậy không thể lộ mặt, cũng không thể tiết lộ thân phận. Dam Hee cố gắng dùng "quan hệ", gặng hỏi Cục trưởng. Nhưng đáp lại cô chỉ là cái cười mỉm cùng lắc đầu. Đe dọa có, nịnh nọt có, làm trò đáng yêu cũng có. Vậy mà Cục trưởng, hôm nay lại cứng rắn không nhượng bộ, nhất quyết không tiết lộ chút thông tin nào về nội gián đó.

Dam Hee thật sự kiên trì. Ở bên ngoài, đã túm năm tụm ba nhìn vào phòng làm việc của Cục trưởng qua cửa sổ. Không riêng gì Dam Hee, tất cả đều muốn biết nội gián đó là ai. Nhỡ đâu lại là người quen một trong số những người ở đây thì sao?

••••

Qua một hồi, số calo cô tiêu hao, đổi lại được một chứ "J". Số người vây quanh cô thưa thớt dần, rồi cuối cùng là chẳng còn ai. Cô cũng ỉu xìu, nằm vật xuống bàn làm việc, thở dài.

Jungkook đi ngang qua, ngón tay gõ lên bàn khiến cô giật mình.
- Họ Jeon, em đã nói rất nhiều lần. Lúc em nằm đừng gõ tay bên bàn rồi cơ mà.
- Cái gì họ Jeon? Em không phải họ Jeon chắc?
- Em là họ Jeon cao quý. Anh khác, em khác.

Không đôi co với còn bé cứng đầu, giận cá chém thớt này nữa. Jungkook truyền đạt lại chỉ thị từ Cục trưởng.
- Mau trở về với Chủ tịch của cô đi, em gái.
- Chủ tịch nào của em?
- Kim - Nam - Joon.
- Em không đi.
Jungkook không nói thêm lời nào, di chuyển về phòng làm việc.

Dam Hee đang khổ tâm vì không thể nội gián kia rốt cuộc là ai. Lại nghe tin phải trở lại RM. Ah, cô không muốn đến gặp tên họ Kim đó đâu. Xấu xa, biến thái, đáng ghét. Người cô cần là mật vụ có mật danh "J" cơ.

-----------------------------------------------------------
Guess, who is he? 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro