16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh 😌
-----------------------------------------------------------

- Tôi nghỉ thêm một ngày được không?
Đầu bên kia im lặng. Dam Hee chỉ nghe được tiếng thở đều đặn. Cô không kiên nhẫn, lặp lại câu hỏi.
- Tôi có thể không?
- Tại sao cô không có chuta kiên nhẫn nào thế? Cảnh sát Jeon?
- Tôi đợi câu trả lời của anh hết hơn 2p rồi, thưa Chủ tịch kính mến.

Cô hơi gằn giọng. Namjoon bật ra một tiếng cười nhỏ. Lọt vào tai cô thật giống như một cái cười giễu cợt cô vậy.
- Mặc kệ anh có cho hay không. Tôi chỉ gọi để nói cho anh biết rằng tôi nghỉ thôi. Hứ.
Xong, ngay lập tức giập máy. Dam Hee khó khăn, kéo một đống hành lí tiến về phía trước.

••••

Để tiện lợi cho công việc cũng như nhiệm vụ hiện tại, cô quyết định dọn ra ở riêng. Sống ở nơi mà ba mẹ đã mua tặng cô từ lâu.

Chân bước vào một khu nhà ở cao cấp, hiện đại bậc nhất, Dam Hee hai mắt tròn xoe, nhìn xung quanh. Vị trí của cô hiện tại, so với nội gián cũbg không khác là bao. Nếu còn ở nhà cùng ba mẹ và anh trai, khả năng để lộ mình là rất lớn. Jungkook còn hằng ngày mặc cảnh phục ra ra vào vào. Qúa lộ liễu.

Nhưng mà...... Cô ái ngại nhìn khu nhà này. Có hơi......"quá sức" với một thư ký nhỉ? Xin hỏi có thư ký nào ở biệt thự, đi xe sang không? Xin thưa là không. Đầy đủ như vậy còn phải chịu cảnh làm thư ký cho người ta sao?

Ah, không biết. Mặc kệ đi. Dam Hee nhanh chóng vứt bỏ cái sự ái ngại kia ra sau đầu. Bước chân nhanh chóng di chuyển. Không bao lâu, cô đã đứng trước ngôi nhà riêng của mình.

Khi định bước vào, thì cái gì đoa xoẹt qua não cô. Khung cảnh này quen quen nha. Deja Vu? Ah, là hiện tượng này. Cô nhún vai, tiếp tục khó khăn mang vác đống hành lí.

Nằm vật xuống sàn nhà, Dam Hee thở dốc. Sinh ra là con gái để làm gì chứ? Con gái, phụ nữ, quá nhiều đồ đạc không cần thiết, dư thừa. Nhìn đống hành lí ở giữa nhà, ai nhìn vào còn tưởng là của 3, 4 người cộng lại. Là mẹ cô bắt cô cầm đi. Có phải cô đi luôn đâu. Chỉ là một thời gian thôi. Nói thế nào mẹ cô cũng không nghe. Còn mắng cô.
- Con có phải là con gái không? Đến đồ của mình còn lười mang.
Và kết quả, đó, đống hành lí ở giữa nhà đó đó. Cô mệt chết mất.

Nằm một lúc, Dam Hee liền bật dậy. Nghĩ ngợi xem có thể kéo ai đến đây giúp mình. Suy đi nghĩ lại thì, chỉ có một người có thể rảnh rỗi. Nhưng lại không phải bạn cô. Mặc kệ.

Đối với người này, cô phải đến tận nơi.  Muốn có ngươi bưng vác mà gọi điện bắt đến đây thì không hay. Nhất là cái con người đó.

••••

- Chủ tịch.......
À ừ, người mà cô muốn nhờ đóng vai "người vận chuyển" không ai khác, chính là Chủ tịch tập đoàn RM, Kim Nam Joon. Cô cũng to gan đấy, cô gái.

Dam Hee đập tay xuống bàn làm việc của Chủ tịch. Anh không nói gì, nhanh chóng gạt bỏ hai bàn tay đang gây cản trở công việc của mình.
- Chủ tịch, giúp tôi.

Namjoon nhướn mày, nhìn cô gái đứng trước mặt. Nói anh giúp nhưng chất giọng hoàn toàn là ra lệnh. Dam Hee hai mắt rực lửa nhìn anh.
- Đến lúc trả ơn người cứu mạng anh rồi.
- ?????
- Bị ốm. Nhớ chưa?
- ?????

Anh khó hiểu nhìn Dam Hee. Sáng sớm gọi điện thông báo bản thân nghỉ,  chưa có sự cho phép của anh, anh còn chưa xử lí. Giờ lại mò đến đây nói nhăng nói cuội.

Dam Hee bắt đầu tức giận trước sự im lặng của anh. Nhanh chóng áp chế cơn giận, cô bặm môi, cố gắng điều hòa hơi thở.
- Lúc anh ốm, tôi nấu cháo cho anh. Còn trông chừng anh cả đêm. Tận tình như vậy. Anh không nên trả ơn cho tôi sao?
À, ra là việc này. Muốn gì ở anh?

Namjoon lúc này mới đạtw bút trên tay xuống, cả người dựa ghế, nhìn cô, lạnh lùng nói.
- Tôi không nhờ cô.
- Hả?
- Tôi ốm, cô nấu cháo. Là cô tự nguyện.
- Anh......đồ vô ơn. Tôi không cần anh nữa. Thứ đàn ông nhỏ mọn, lười biếng.......

Dam Hee không đạt được mục địch, đùng đùng bỏ đi. Cánh cửa phòng đáng thương bị cô đóng sập một cách thô bạo. Namjoon không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Thong thả đứng dậy. Nhìn lại lịch làm việc của mình trong sáng nay. Không có gì đáng ngại. Xong xuôi, anh đứng dậy, khoác áo, rời khỏi phòng.

••••

Dam Hee mang theo cuồng phong, đứng giữa sảnh lớn công ty, hét lớn.
- KIM NAMJOON THỐIIIIIII........

Mọi người bị cô dọa cho chết đứng. Sao......sao có thể mắng chủ tịch của họ như vậy chứ? Bài xích ra mặt thì thôi đi, đánh nhau họ cũng cho qua đi, vì chủ tịch cũng không có phản ứng gì. Nhưng lớn tiếng, mắng thẳng tên Chủ tịch thì quá đáng lắm rồi.

Có người không sợ chết, dũng cảm bước lên. Biết cô thân võ nhưng họ phải đòi lại "công bằng" cho Chủ tịch. Chân bước lên vài bước, còn chưa kịp chạm, chưa kịp lên tiếng thì cô đã bị một lực mạnh kéo. Nhân viên kia vì bất ngờ, vồ ếch.

Không ai quan tâm. Chú ý của họ dồn vào cái nắm tay kia.
- Cô vừa nói gì?
Vẻ mặt âm lãnh của anh xuất hiện. Nhân viên nhìn anh, lạnh sống lưng. Ròi, Chủ tịch tức giận rồi. Cái cô thư ký Jeon gì đó kia, không sợ trời không sợ đất khiến Chủ tịch tức giận thật rồi.

Dam Hee vẫn không biết sợ, hất mặt lên cao, đối diện với anh.
- Kim Namjoon thối. Tôi mắng anh vậy đấy. Đồ đàn ông nhỏ mọn. Dù là tôi tự nguyện, thì cũng nên trả ơn chứ. Chưa kể, đêm hôm đó anh còn nài nỉ tôi ở lại với anh. Tôi vì sợ anh xảy ra chuyện nên đồng ý. Anh còn giở trò biến thái. Bây gi......

Hình như có gì đó không đúng nhỉ? Cô vừa nói gì ấy, hình như....... Dam Hee trợn mắt, bịt miệng mình lại. Nhìn anh, hoảng hốt. Namjoon nhướn mày nhìn cô.
- Tự cô khai hết rồi. Giờ thì làm sao đây? Nhân viên có lẽ đều nghĩ, cô là tình nhân của tôi rồi, cảnh sát Jeon.

-----------------------------------------------------------
For coconut, girl =]]]]]]
Anh hay lắm, anh Kim. Anh thật giỏi giang =]]]]]

Thật chứ, vừa tưởng tượng vừa viết mà bản thân cười đến xoăn ruột. Cười vl cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro