17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh :)
Hỏng em dế yêu nên nóng tính đấy. Đừng để Vân phải cục súc chửi người nhé :)
-------------------------------------------------------------

Tất cả đều nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu. Thêm nụ cười như có như không của tên đàn ông trước mặt.
- Anh mau giải thích đi.
- Không.
Namjoon dõng dạc tuyên bố, còn không quên ghé sát tai cô. Hình ảnh thân mật như cá với nước của hai người một lần nữa lọt vào mắt nhân viên. Bắt đầu có vài tiếng xì xào xung quanh cô.
- Anh đúng là tên khốn mà.

Dam Hee thẳng chân, đá một lực mạnh vào ống đồng của anh, đùng đùng nổi giận bỏ đi. Không nghĩ trong thời điểm này cô vẫn có thể động tay động chân nên anh không hề đề phòng. Thật đúng là cảnh sát, ra tay độc thật.

Anh cúi người, cắn răng chịu cơn đau. Nhân viên lúc này mới tỉnh mộng, lập tức chạy đến đỡ lấy anh.
- Chủ tịch......chủ tịch không sao chứ?
Anh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Không có gì quá nghiêm trọng, nhân viên của anh làm quá. Sau khi khám thì anh trở về luôn. Nhân viên vẫn lo, cả đống người trực tiếp hộ tống anh về nhà. Rất khó khăn, anh mới có thể đuổi hết mấy người đó về.

Khi đang định mở cửa thì anh nhác thấy một bóng người quen thuộc. Khóe môi nhếch lên. Làm ấm cổ họng, anh lớn tiếng gọi.
- Jeon Dam Hee.

Dam Hee một thân quần áo rộng thùng thình, tóc cũng được buộc gọn ra phía sau. Tay đang cầm mấy bịch rác. Nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu. Trong một ngày, lần thứ hai cô chết khiếp. Còn là do cùng một người gây ra.
- Anh.....anh.........anh.....
Cô lắp bắp không nói nên lời. Sẵn trong tay có bịch rác. Cô thẳng tay ném sang phía đối diện.

Namjoon né người. Lực ném không tệ nhỉ? Có thể đi thi Olympic môn ném tạ. Anh gật gù.
- Đồ biến thái nhà anh, còn dám theo tôi đến tận đây.
- Theo cô?
- Anh còn định chối? Nếu không phải thì anh đến đây làm gì?

Anh thật sự không thể hiểu, con người như cô. Tại sao có thể làm cảnh sát? Học tốt thì chấp nhận đi. Nhưng lí thuyết và thực tế hoàn toàn khác nhau. Cô trở thành cảnh sát, nghe nói còn là một cảnh sát giỏi. Nhưng sao anh thấy. Dam Hee chỉ là một cô gái ngốc. Ngốc hết thuốc chữa. Đừng nói với anh, cô hoàn toàn quên đã từng đến đây cả một đêm nhé.

Dam Hee cả giận mất khôn. Trong đầu chắc chắn tên họ Kim kia theo đuôi cô. Đang nghĩ cách đuổi người thì từ lúc nào, anh đã đứng ở trước mặt cô.
- Tôi thật sự rất nghi ngờ cô có phải là cảnh sát không?
Lần thứ ba trong ngày cô chết khiếp, nhanh chóng xoay người, cô chạy vào trong nhà. Nhưng không thể nhanh bằng Namjoon, anh đã vòng vào trong nhà trước cả cô.
- Anh......biến khỏi nhà tôi. Muốn bị đánh nữa phải không?

Dam Hee đe dọa đánh người, anh không sợ mà tự nhiên tìm đến ghế ngồi xuống.
- Mau pha cho tôi cốc nước chanh.
Ra lệnh cho cô bằng chất giọng của ông chủ. Cô ngó lơ. Thích ngồi đấy thì cô cho ngồi. Có chân tự đi lấy, còn lâu cô mới lấy.

Dam Hee tiếp tục dọn dẹp nhà cửa. Bị cô lơ đẹp, anh cũng không nói gì, lặng lẽ tìm nơi để nước. Đi khắp nhà cũng không thấy nổi một bình nước. Nơi cuối cùng anh tìm đến là tủ lạnh. Mở ra, hoàn toàn trống không.
- Cô không có tiền mua nổi chai nước hả?
Không thèm trả lời anh, cô coi như không nghe thấy câu hỏi.
- Jeon Dam Hee.
- Muốn uống tự về nhà anh mà uống.

Nói đến đây, cô liền nhớ ra. Cầm theo cây chổi lông gà, cô tiến về phía anh.
- Nói, anh theo dõi tôi đúng không?
- Tại sao tôi phải theo dõi cô.
- Vì anh muốn trả thù, vì anh là tên biến thái.
- Đầu cô chứa gì?
- Anh đừng có đánh trống lảng.
- Nhà tôi ở đây.
- Nói dối không biết ngượng.

Namjoon lúc này thật sự bó tay. Thật sự là con người này hết thuốc chữa rồi. Không thể nào chữa nổi.

****

Không khí như ở Nam Cực vẫn tiếp diễn. Không ai nói với ai câu nào. Cô dọn dẹp, Còn anh, hình như mệt quá, đã thiếp đi rồi. Đã không còn mấy lời càm ràm, Dam Hee thấy lạ, bèn dừng lại việc đang làm. Nhón chân, nhẹ nhàng đến bàn uống nước ở giữa phòng khách. Ngủ rồi?

Sợ anh ủ mưu. Cô huơ tay trước mạt anh, quạt lấy quạt để, lấy cả chổi lông gà đầy bụi bẩn dí vào mũi người đang nằm. Anh chỉ khẽ cựa người, phẩy tay gạt ra.Cô bụm miệng cười.
- Tên xấu xa, biến thái, nhỏ mọn...........
Cô lẩm bẩm trong miệng mấy câu mắng người. Ừ, là mắng người đang ngủ ngon lành kia.

Đang định đứng lên, mắt lại liếc đến cái chân của anh bị đá trúng lúc chiều. Dam Hee đưa tay, cẩn thẩn vén ống quần tây lên. Cũng biết mình đá mạnh, Nhưng cô không nghĩ lại mạnh như vậy. Có chút sưng, vừa đỏ vừa bầm tím, hình như là bị tụ máu rồi. Ai kêu không thèm giải thích, còn cợt nhả. Cô chỉ là tức quá thôi.

Chẳng hiểu làm sao, cô lại mủi lòng, có chút cảm thấy có lỗi. Đi đến vali lục lọi, ném hết mấy thứ bên trong ra ngoài. Cuối cùng, tìm được lọ thuốc thần. Đừng khinh thường nó, tuy nhỏ mà có võ, y như cô vậy đó. Này là mua ở nước ngoài, xin lắm nhé. Bôi vào chỗ bị bầm, rất nhanh máu sẽ tan ra.

Trở lại bàn uống nước, Dam Hee gảy mũi mình, dù là nói nhỏ nhưng vẫn không giấu được sự "cao thượng" trong lời nói.
- Dù ghét anh nhưng tôi là người tốt, sẽ không để anh chết. Anh không mau khỏi thì sẽ còn làm phiền tôi.

Dứt lời, ngón tay thon dài lấy thuốc. Rất thận trọng mà bôi lên chỗ sưng trên chân anh. Vừa bôi vừa thổi, thỉnh thoảng còn ngó lên xem anh có bị khó chịu không.

Thuốc này khá mát. Bôi vào liền có cảm giác thoải mái. chân mày anh lập tức dãn ra, vẻ thoải mái hiện rõ trên khuôn mặt. Cô ngó đến, cũng biết thoải mái nhỉ?

Chăm chú, cẩn thận, tỉ mỉ. Dam Hee rất chuyên tâm bôi thuốc. Không phát hiện Namjoon ở phía trên đã thức giấc. Anh mở mắt, liếc xuống phía dưới. Môi cô lúc này hơi chu lên, vì đang thổi cho anh. Hình ảnh này khiến anh nhớ đến lần hai người hôn nhau ở nhà anh. À không, là anh cưỡng hôn cô.

Đột nhiên, thật muốn hôn cô gái này quá. Dù có hơi ngốc.

-------------------------------------------------------------
Ủa =)))))
Ném cho chiếc chap, để các bé gặm nhấm, phòng trường hợp drop =))))
Đọc dè đi, mỗi ngày đọc độ chục từ thôi =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro