20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh 🙄
--------------------------------------------------------------

Liếc nhìn vết sẹo, Namjoon không nói gì, chỉ ra hiệu cho cô đem trang phục đến cho mình.

Thấy anh không có ý gì là muốn trả lời, nên Dam Hee cũng không hỏi thêm nữa.
- Tôi tưởng cô sẽ đỏ mặt khi thấy tôi không mặc áo chứ?
- Anh nghĩ tôi là mấy nhóc trẻ con mới lớn hay sao?
- Các cô phải không phải đều vậy à?
- Tôi không thuộc loại con gái "bánh bèo"
- À.......

Namjoon à một tiếng. Đã hiểu. Dù cô có là "bánh bèo" thì khi sống trong môi trường huấn luyện. Có lẽ đã không ít lần nhìn thấy cơ thể người khác giới đi.

Nhưng mà..... Namjoon đột nhiên khó chịu. Cô...đã thấy bao nhiêu tên đàn ông ở trần rồi?

Dam Hee không biết suy nghĩ của anh. Thấy anh lơ đễnh, còn tưởng anh hậu đậu, đến cả áo cũng không mặc được tử tế. Đi đến, Dam Hee rất tự nhiên gạt tay anh ra. Chính mình tự giúp anh.

Ngón tay thon nhỏ vô tình chạm nhẹ lên ngực anh. Namjoon hơi giật mình. Cô không để ý, hai tay vẫn tiếp tục giúp anh cài cúc áo. Tiếp đó là thắt cà vạt.

Động tác thắt rất thuần thục, nhuần nhuyễn. Bẻ lại cổ áo, đẩy nút cà vạt lên trên. Cô hoàn thành việc mặc lên người anh áo sơ mi.

Đầu Namjoon hiện tại đang hỗn loạn. Rốt cuộc, cô đã từng thắt cà vạt cho ai? Sao có thể thắt đẹp được như vậy?
- Anh ngạc nhiên vì tôi biết thắt cà vạt sao?
Bị nói trúng, mắt anh nhìn thẳng gương mặt cô.
- Đừng ngại, là bệnh nghề nghiệp thôi.
Bệnh? Nghề nghiệp? Là tên đàn ông nào? Là tên nào dám để cô thắt cà vạt giúp?
- Sáng nào tôi cũng thắt cho......ưm....

°°°°

Bên trong phòng phục trang đang tấp nập người đi tới. Lúc này, Dam Hee đi vào, vẻ mặt như muốn giết người đến nơi. Trên tay cô là chiếc áo vest sáng màu, mới cách đây vài phút cô cầm lên phòng Chủ tịch.
- Trang phục của tên biến thái họ Kim ở đâu?

Chất giọng hệt như lúc cô ở Cục khi đang làm nhiệm vụ. Đến đây, cô không thể dùng tông giọng ấy. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Từ giọng nói đến gương mặt, tỏa ra sát khí, bàn tay cũng nắm chặt lại thành quyền. Dam Hee hỏi một nhân viên ở đây.

Nữ nhân viên được hỏi kia quá sợ hãi, bàn tay nâng lên, run run chỉ đến nơi treo trang phục đắt tiền được cắt may cho riêng anh.

Dam Hee thẳng bước tiến về phía đó. Một con dao nhỏ, sáng bóng được cô rút ra từ thắt lưng.

Chẳng nói chẳng rằng. Dam Hee thẳng tay "lia" dao. Trên tất cả trang phục của anh, mỗi bộ đều có một vết cắt lớn.

Xoay con dao trong tay một vòng, cô đưa nó trở lại bao nhỏ rắt ở thắt lưng. Xong xuôi, cô rời khỏi đó trong sự kinh sợ của tất cả mọi người. Thưa ký Jeon.....vừa làm cái gì vậy? Trời ơi..........

°°°°

Namjoon thảnh thơi. Bên trong phòng làm việc, tựa lưng lên ghế, hai chân vắt trên bàn. Mắt ánh lên sự thích thú nhìn màn hình trước mặt.
- Trẻ con.

Anh trộm mắng Dam Hee. Cả người nhoài về phía trước, ấn nút trả lời trên điện thoại bàn.
- Có chuyện gì?
- Ch.....chủ tịch....chủ tịch.

°°°°

Chủ tịch Kim, đứng sừng sững giữa phòng phục trang. Nhìn đống hỗn độn phía trước. Cái gì áo vest? Cái gì đắt tiền? Cái gì cắt may riêng? Đều là "đống giẻ" vô giá trị trong mắt của Dam Hee.

Vừa xong, nhân viên tại đây nối máy lên phòng anh, thông báo "tin dữ". Người gọi sợ phát run nhưng vẫn phải nói cho anh biết.

Đúng 5p sau, anh xuống đến nơi. Hiện tại đã đứng nhìn đống quần áo bị cắt rách kia suốt 10p đồng hồ. Mắt không chớp, gương mặt cũng không biểu cảm gì.

Ai nấy đều lén nuốt nước bọt. Không biểu hiện gì mới là đáng sợ. Chẳng phải trước cơn giông, bầu trời đều quang đãng, sáng trong sao? Tất cả thầm cầu nguyện trong lòng. Sếp lớn đừng giận cá chém thớt.

Thêm 5p, tổng cộng là 15p. Namjoon không nói gì, xoay người rời khỏi phòng phục trang.

°°°°

Nửa tiếng trước.......

- Sáng nào tôi cũng thắt cho......ưm.....
Eo Dam Hee bị một lực mạnh kéo. Chưa kịp phản ứng gì, thì trên môi, cảm giác thứ gì đó chạm vào. Mềm, ướt. Tiếp đến, hai cánh môi bị ép mở ra. Một thứ khác chui vào khoang miệng.

Đầu mũi bị vờn quanh bởi hương thơm đã trở nên quá quen thuộc với cô. Là mùi hổ phách. Thơm dịu nhẹ nhưng không kém phầm nam tính.

Đến lúc này, Dam Hee mới nhận ra. Lần thứ hai. Là lần thứ hai cô bị cưỡng hôn. Tên này, tên đàn ông họ Kim cư nhiên một lần nữa cưỡng hôn cô.

Hai tay khua loạn, đánh lên ngực, muốn đẩy Namjoon ra. Dam Hee khó khăn, mím chặt môi mình.

Thấy cô lộn xộn, Namjoon tay vòng quanh eo nhỏ siết chặt hơn. Tay kia đưa lên, nắm lấy gáy cô. Khiến nụ hôn không dễ gì vì sự loạn của cô mà tách rời.

Nút mạnh hai môi mềm. Một lần nữa anh thành công đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô. Rất nhanh chóng, bắt được chiếc lưỡi đang điên cuồng trốn tránh.

Dam Hee muốn nói nhưng lại không thể nói. Câu nói từ cổ họng, vì nụ hôn sâu của anh mà chuyển thành tiếng kêu nhỏ bật ra.

Anh nghe được, phấn khích. Càng đẩy sâu hơn nụ hôn của hai người.
- Ưm......buô....ưm...

Khi thấy Dam Hee đã có vẻ chịu khuất phục mà đứng yên, anh thôi không hôn nữa. Cả người đứng thẳng, đồng thời cũng đẩy cô đứng thẳng trước mặt mình.

Dam Hee mặt đỏ tía tai, ánh mắt ánh lên chút nước, nhìn anh, hơi thở hổn hển.
- Nói. Cô nói mỗi sáng, thắt cà vạt cho ai?
- Người đàn ông của tôi.
Cô bực bội, ném thẳng câu nói kia vào mặt anh.

Giật lấy chiếc áo vest, Dam Hee tức giận rời khỏi phòng anh.

Namjoon rút di động, gọi cho ai đó.
- Tìm hiểu xem, người đàn ông của Jeon Dam Hee là ai?

--------------------------------------------------------------
Nở nụ cười khi viết xong chap này.
Cái nụ cười đó như này chẳng hạn =]]]]

Anh hay lắm nha anh Kim 🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro