21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau bắt lấy nó.
Một toán những tên cầm gậy sắt, bận bịu đuổi theo một người.

Bóng đen rất nhanh chóng vọt qua mấy dãy phố. Cuối cùng cũng cắt đuôi được.
- Đứng yên.
Một giọng nói phụ nữ vang lên phía sau lưng. Kèm theo đó là cảm giác lạnh gáy. Người này nhận ra ngay, gáy đang bị đầu súng chĩa đến.

Giơ hai tay lên. Người này lựa lấy thời cơ chính xác, xoay người, khống chế người cầm súng lên bức tường cạnh đó.

Ánh mắt sáng ánh lên trong đêm tối. Đối diện cùng đôi mắt hẹp dài.
- Cô......
- Anh là J, đúng không?
Dam Hee bình tĩnh mở miệng, không có chút sợ hãi nào. Người đối diện cô không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Cánh tay chặn ngang trên cổ cô cũng để xuống.

Phải. Người Dam Hee đang gặp đây là J. Anh đang làm nhiệm vụ bí mật. Không cẩn thận, lại để cô bắt gặp. Nhưng cũng hơn là bị mấy tên kia tóm được.

Chỉnh thiết bị nhỏ được gắn trên cổ áo. J lên tiếng.
- Cô là cảnh sát hôm đó?
- Anh phải giữ bí mật đến cả giọng nói sao?
- Với cô thôi.
- Tôi?
Dam Hee không hiểu. Sao phải giữ bí mật với cô? Cô cũng là cảnh sát mà nhỉ?

J lúc này đứng dậy, muốn rời đi. Bàn tay lại bị nắm lại. Anh cúi đầu nhìn đến bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay mình. J rất nhanh rút ra, đút cả hai tay vào túi quần.
- Anh sợ phụ nữ?
- Tôi chỉ không thích cô.
- Thật không?

Dam Hee đi gần đến, bàn tay với đến người cao hơn mình, muốn giật chiếc khẩu trang kia. Cổ tay bị giữ lại ngay khi vừa chạm vào khẩu trang. Dam Hee nhăn mặt. Cái tên này, sao mạnh tay vậy hả? Cô là phụ nữ đấy.
- Đau.....
- Đừng làm như vậy thêm lầm nào nữa. Tôi có thể khiến cô bị thương. Tôi không nể đối phương dù có là phụ nữ đâu.

Cô từ bỏ việc thấy mặt "đồng nghiệp".
- Tôi thấy anh rất quen mắt.
- Quen?
- Vóc dáng, đôi mắt, giọng nói......đều rất quen.
- Kể cả khi tôi đã dùng máy biến đổi giọng nói?
- Phải.

Sau khẩu trang, một nụ cười xuất hiện. Rồi không để cô kịp nhận ra, J đã biến mất. Hệt như một cơn gió, tan biến trước mặt cô.

Dam Hee giật mình. Lúc nhận ra thì đã không thấy người đâu rồi. Cô chạy ra ngoài, lại chạm mặt tên đàn ông đáng ghét.

Namjoon hai tay đút túi quần, đứng cạnh xe, híp mắt nhìn cô gái đang mặt nhăn mày nhó ở phía trước kia.
- Về thôi.
- Tôi không quen anh.

Vừa nhìn thấy là khí nóng trong người cô lại ngùn ngụt. Không thèm để ý đến Namjoon, Dam Hee xoay người, đi về phía trước. Anh cười khổ, nhanh chân đuổi theo sau.

Cắt rồi phá cho đã mấy bộ quần áo của anh. Rồi cả ngày biến mất. Anh khó khăn lắm mới có thể tìm đến đây. Vẫn chưa hết giận nữa sao?

°°°°

Trở lại con hẻm vừa xong. Dam Hee đứng khựng lại. Hướng ánh mắt về phía sau, nhìn Namjoon đang đuổi theo mình. Ở đây không có ánh đèn, tầm nhìn của cô hoàn toàn dựa vào khung cảnh phía sau lưng anh. Dáng người này....... J.....Namjoon...... Joon. Không thể nào. Chắc chắn không phải? Nhưng s...

Nghĩ kĩ lại. Ngày cả đội vây bắt tụ điệm ma túy, Namjoon nói mình có việc. Tối nay, ngay sau khi gặp J, ra bên ngoài, cô gặp anh.
- Đang suy nghĩ gì?
Giọng nói.....đúng là rất giống mà.
- Sao vậy? Thấy tôi quá đẹp trai sao?
Ánh mắt cũng giống nữa.

Namjoon khó hiểu. Thấy Dam Hee không hề quan tâm đến lời nói của mình. Anh liền tiến sát lại, ép cô lên tường. Cả người hơi cúi xuống.
- Giận đến vậy? Hửm?
Vóc dáng. Loại áp bức này...... Quá giống nhau rồi.

Dam Hee đưa tay lên che ngang mặt anh. Hai mắt cô trợn lớn, nhìn đến khuôn mặt lúc này chỉ để lộ đôi mắt.

°°°°

Namjoon càng lúc càng không hiểu nổi cô gái trước mặt. Hành động kì lạ. Nhiwng mà, hương thơm từ tay cô, thơm thật.
- Kem dưỡng tay loại nào vậy?
Câu nói làm Dam Hee sực tỉnh. Cũng đồng thời làm bay mất sự nghi hoặc của cô. Không, khí chất của J cùng tên này. Khác nhau cả vài trăm nghìn km. J bất cần, lạnh lùng, còn có chút tàn nhẫn. Còn Kim Namjoon? Chỉ hai từ thôi: Biến thái.
- Biến thái.
- Thiếu úy Jeon. Cô có thấy mình hơi bị có ác cảm với tôi không?
- Không phải hơi, mà là rất rất ác cảm.

Chân vừa bước thì cả cơ thể cô bị Namjoon kép giật trở lại. Cả gương mặt cô áp chặt lên ngực anh. Dùng tay muốn đẩy nhưng không thể khiến mình rời ra. Ngược lại, còn bị anh ôm chặt hơn.

Chiếc cằm được nâng lên. Dam Hee rất nhanh cảm giác được môi mình được bao phủ. Tên đàn ông này......lại tiếp tụ "sàm sỡ" cô.
- Kim......ưm..buô........Nam.....ưm....
Lần này, anh nghe lời. Thật sự buông môi cô ra. Nhưng chỉ được vài giây. Cả người cô bị ai kia vác lên vai, hướng chiếc xe đắt tiền đang đỗ bên ngoài.
- Yên lặng và cùng tôi về nhà.

°°°°

Đột nhiên lại bị khuất phục. Dù không nói nhưng cô hiểu vế sau của câu nói đó. Khả năng cô sẽ hôn tiếp nếu không nghe lời. Nhưng tại sao? Cô có súng cơ mà? À, nào có được bắn "công dân tốt".

Vậy là yên lặng. Dam Hee không bằng lòng, thực sự yên lặng cho đến khi chiếc xe dừng lại ngay trước cửa nhà cô.

Dam Hee nhanh chân mở cửa xuống xe. Dùng tốc độ nhanh nhất để mở cửa. Những tưởng cô sẽ không bị "quấy rối" nữa thì mũi giày ra bóng loáng xuất hiện. Tiếp theo đó, dâng người cao lớn chen vào. Thành công xâm nhập vào nhà cô.

Lại không kịp phản ứng. Một cô lần nữa  bị ngậm lấy, bị mút điền cuồng.
- Người đàn ông của em? Tên đó giấu mặt? Em nhớ đến mức lấy tôi ra để thay thế cho hắn?
- Anh nói cái gì vậy? Mau buông tôi ra.
- Cái che mặt đó là sao?
- Tôi.....
- Tên đàn ông được em thắt cà vạt mỗi sáng đó đúng không?
- Kh........ưm.....

----------------‐---------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro