22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh 😏
-------------------------------------------------------------

- Ba.....ba...ưm........
Namjoon nghe cô gọi ai đó thì dừng nụ hôn lại.
- Ai?
- Ba.....tôi thắt cà vạt cho ba...

Đúng nhỉ? Sao anh không nghĩ ra, gia đình cô còn có hai người đàn ông. Nói là "người đàn ông của cô" cũng không có gì sai.

Anh nhíu mày. Vốn định hỏi lại một lần nữa thì thấy cô gái trước mặt đang mếu máo trực khóc.

Dam Hee thấy anh nhìn mình. Tức giận dâng lên, rồi nghĩ có giận cũng không làm gì được any. Liền ấm ức, một giọt nước mắt lăn xuống hệt như giọt nước tràn ly. Cô há miệng, khóc lớn ngay trước mặt anh.

Xấu hổ cái khỉ? Cảnh sát cái gì? Cảnh sát thì không được khóc à? Cảnh sát thì không được tức giận à? Nghĩ vậy, tiếng khóc của cô càng lớn hơn.

Namjoon không hề nghĩ đến Dam Hee sẽ như vậy. Không phải như bình thường, tức giận, nổi nóng sẽ chửi mắng rồi đánh anh sao? Nhưng bây giờ, sao đột nhiên lại khóc vậy?

Chủ tịch Kim thường ngày bệ vệ, oai phong lẫm liệt. Nhưng hoàn toàn chưa từng tiếp xúc quá thân mật với người khác giới. Càng không thể hiểu trong đầu họ nghĩ gì? IQ cao để làm gì? Chỉ biết, trong tình huống này không thể dùng được. Trước mặt cô, anh hệt một tên ngốc vậy.

Luống cuống chân tay, Namjoon không biêys mình nên làm gì lúc này. Dam Hee không phải trẻ con, không thể lấy bánh kẹo hay đồ chơi dỗ cô được.

Dam Hee cứ như vậy ở trước mặt anh làm loạn. Hệt như đứa trẻ con khóc ăn vạ. Như người khác, càng khóc sẽ càng mệt, sau đó là nín hẳn. Còn Dam Hee, càng khóc càng khỏe, càng "gào" to hơn.

Namjpon vò đầu bứt tai. Làm sao anh biết cô sẽ khóc chứ? Sự khó chịu khi nghĩ đến cô cùng người đàn ông khác ở một chỗ khiến anh giận đến không thể kiềm chế. Nhưng lại không thể vì vậy mà mắng cô. Vậy nên, cách duy nhất chính là hôn. Cái cách trút giận của anh cũng khôn quá. Chỉ không nghĩ đến cô sẽ như vậy.
- Jeon Dam Hee, im lặng.
Câu nói kia lại như đổ thêm dầu vào lửa. Dam Hee khóc lớn hơn bao giờ hết.

Biết vậy anh đã không làm vậy rồi. Trời ạ, thật là nhức đầu mà. Anh hít sâu một gơi rồi từ từ thở. Cố điều chỉnh giọng mình dịu dàng nhất có thể.
- Mau nín.
Hai mắt ngập nước của cô nhìn anh. Không hề có ý định sẽ dừng việc ăn vạ của mình lại.
- Muốn bị hôn nữa không?
Dam Hee vẫn tiếp tục khóc mà không màng đến lời dỗ dành với 20% nhẹ nhàng và 80% cảnh cáo.
- Đừng trách tôi không nói trước.
Nói xong, đưa một tay nắm lấy gáy, anh kéo Dam Hee đến gần. Lần nữa hôn cô.

Tiếng khóc lớn lúc này im bặt. Ngay sau đó là một màn đấm đá túi bụi từ cô lên người anh.

Môi vẫn kề bên môi cô. Anh lên tiếng.
- Dừng việc khóc lại. Ngay lập tức.
Dam Hee bị anh ôm chặt cứng, khó chịu nhúc nhích.
- Trả lời.
- Buông ra.....
- Còn khóc nữa, tôi tiếp tục giở trò "biến thái" như cô nói.

Thấy cô không còn bướng bỉnh nữa. Anh hơi nhích người, rồi dần dần thả lỏng hai tay, để cô đứng ngay ngắn.

Dam Hee quả thực không làm loạn nữa. Nhưng hai mắt vẫn ướt nước, ấm ức nhìn anh.

Anh phì cười, rút khăn bên trong túi áo. Anh cẩn thận lau sạch gương mặt giúp cô.
- Không nghĩ lại có lúc thấy cảnh sát Jeon khóc.
Dam Hee gạ tay anh, tự mình vào trong nhà. Anh đi theo.
- Tôi xin lỗi. Được chưa?
- Không cần.

Ngực trái đột nhiên thịch một tiếng. Tiếng "không cần" hệt một tiếng làm nũng vậy. Chất giọng sau khi khóc của phụ nữ luôn như vậy sao? Namjoon thừa lúc cô không để ý, để tay lên ngực trái. Tim anh lúc này, có vẻ đập hơi nhanh rồi.
- Đừng giận nữa.

Nói ra câu này. Chính Namjoon cũng tự giật mình. Anh đang dỗ dành người khác sao? Còn dùng chất giọng dịu dàng như nước nữa?

Dam Hee cũng không khác gì anh. Cái đầu quay ngoắt lại, nhìn anh chằm chằm. Ánh nhìn ý tứ rõ ràng: Anh bị điên đúng không, Kim Namjoon?

Nhận ra lời nói của mình có chút không đúng. Namjoon đứng dậy, hơi hắng giọng. Xoay người hướng cửa nhà cô.
- Uhm....vậy cô...nghỉ ngơi đi........ Tôi phải về.....
Xong, dùng tốc độ nhanh nhất có thể, Namjoon rời khỏi nhà cô.

Dam Hee vẫn ngồi trên ghế. Hai mắt chớp 3 lần. Nghiêng đầu. Cả một đống dấu hỏi chấm hiện ra.
- Họ Kim hôm nay bị ấm đầu à?
Dường như không nhớ chuyện vì sao mình khóc. Cũng không nhớ rằng mình đã khó. Dam Hee chậm rãi, đưa cơ thể mình hướng đến phòng tắm.

15p sau......
- YA KIM NAMJOON.......TÔI GIẾT ANH......TÊN BIẾN THÁI....ĐỒ KIM THỐI......TÔI KHÔNG THA CHO ANH ĐÂU.....YAAAAAAAA.........

°°°°

Namjoon hiện đang thả mình bên trong bồn tắm, thư giãn. Đột nhiên hắt xì. Ah, không lẽ ngâm nước lâu nên anh bị cảm? Nghĩ đến, anh liền rời khỏi bồn tâm, tráng lại một lầm nước, rồi khoác áo tắm ra ngoài.

Ngồi lên giường, định đi ngủ sớm thì dạ dày lại lên tiếng phản đối. À ừ, đã ăn tối đâu. Nhưng mà......ăn gì bây giờ? Anh không biết nấu cơm? Ăn mì thì anh không thích. Hay là...... Vỗ đùi cái đét. Namjoon thay một bộ quần áo ở nhà. Anh nên đi ăn trực.

5p sau, Namjoon có mặt trước cửa nhà Dam Hee. Nhìn qua mắt mèo, cô nhìn thấy họ Kim thối. Liền không chần chừ chạy vào bếp. Lấy hết chỗ đá lạnh trong tủ lạnh, bỏ tất cả vào một xô nước.

Dam Hee mở cửa.
- Da........
Ào.........
- JEON.......DAM........HEE.......

-------------------------------------------------------------
Làm tốt lắm cô gái =]]]]]
For coconut, Kim =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro