23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh 😌
--------------------------------------------------------------

Lần thứ hai, Dam Hee trở thành vú em. Cái tội làm hại cái thân. Giữa thời tiết oi nóng ngày hè, Namjoon rất may mắn được tắm nước đá. Kết quả, cơ thể bị sốc nhiệt vì không chịu được sự chênh lệch nhiệt độ.

Dam Hee nằm gục bên giường anh. Cả ngày chăm sóc người bệnh, cô cũng thành người bệnh luôn rồi.

Namjoon tỉnh dậy đã là tối ngày hôm sau. Một bên tay bị vật nặng đè lên, đã tê đến mất cảm giác. Đầu nặng trịch, khó khăn quay, ánh mắt hướng xuống phần tay bị tê. Mái đầu quen thuộc hiện trước mắt, anh khẽ mỉm cười.

Cẩn thận ngồi dậy để không đánh thức cô. Bàn tay dù có tê vẫn để yên. Ừ, bị cô lấy làm gối đầu ngủ ngon lành rồi.

Chăm sóc thế nào người bệnh tỉnh còn không biết. Lỡ anh khát nước thì phải làm thế nào? Hay cần ăn gì thì sao? Hoàn toàn không biết, một lòng mộ dạ hướng về giấc ngủ. Nhưng ngủ như vậy sẽ không tốt cho cột sống. Rồi không biết lúc dậy có kêu than gì không?

Vậy là, anh rút bàn tay đang được cô gối lên kia, rồi bước xuống khỏi giường. Cơ thể vì chưa thích nghi kịp mà có chút loạng choạng. Lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn.

Sau khi đã có thể chắc chắn rằng mình đứng vững. Namjoon cúi người, rất nhẹ nhàng bế Dam Hee.
- Ah.....không muốn...muốn ngủ....
- Ừ, không ai gọi em. Tiếp tục ngủ đi..
Giọng khản đặc vì ốm, nhưng không hề mất đi sự trầm ấm, dịu dàng. Tay để sau lưng cô, anh vỗ nhẹ. Dam Hee không có khó chịu nào, nghe lời anh tiếp tục ngủ.

Rất nhanh, anh đặt cô nằm xuống giường. Chỉnh điều hòa trong phòng. Tuy đang ốm có chút lạnh nhưng Namjoon chỉ nghĩ đến cô. Vì đang giữa hè, rất nóng. Không thể để điều hòa ở nhiệt độ quá cao được, cùng lắm thì anh đắp chăn.

°°°°

Nhờ sự chăm sóc một ngày qua của Dam Hee mà anh đã gần như khỏi hẳn, chỉ còn một chút mệt. Cô gái nằm cạnh không hề biết gì. Cảm giác được nằm thoải mái khiến Dam Hee ngủ rất sâu.

Namjoon nghiêng người, trống một tay lên đầu, mỉm cười nhìn cô. Cả ngày nay không biết đã ăn gì chưa mà ngủ đến không biết trời đất gì thế này.

Ngón tay chạm nhẹ lên gò má cô. Từ đó, anh vuốt nhẹ dọc đường nét khuôn mặt. Rất đẹp. Dam Hee thật sự rất đẹp. Nét đẹp dịu dàng như sương mai vậy. Khi cười, cả gương mặt sẽ bừng sáng hệt như mặt trời. Dịu dàng, tinh khiết. Nét đẹp này thật không ăn nhập với nghề nghiệp chút nào.

Namjoon áp bàn tay to của mình lên một bên má mềm. Dam Hee như mèo con, khẽ cọ gương mặt vào lòng bàn tay ấm. Anh phì cười. Lúc thức cũng ngoan như vậy không phải hay hơn sao?

°°°°

Mãi rồi anh cũng có thể nhắm mắt. Nhưng khi đã ngủ say, cơn ác mộng hằng đêm anh vẫn gặp lại xuất hiện. Bao quanh anh đều là máu cùng tiếng la hét. Sự đau đớn hiện hữu trên vai phải khiến anh tỉnh giấc.

Hai mắt mở lớn nhìn trần nhà. Cả gương mặt thấm đẫm mồ hôi, chảy lăn dài xuống. Anh khó khăn thở dốc.
- Anh.....không sao chứ?
Giọng nói nhỏ nhẹ đánh thức anh hoàn toàn. Ánh mắt hướng sang bên cạnh. Biểu cảm lo lắng trên gương mặt cô hiện trước mắt anh.

Dam Hee đang ngủ ngon thì bị tiếng động bên cạnh đánh thức. Cô nhăn mày, quay sang định mắng người thì thấy anh có vẻ như rất khó chịu. Hai bàn tay nắm chặt nổi lên đường gân. Khuôn mặt như vừa tức giận vừa sợ hãi điều gì đó.

Ngồi dậy, cô lay người gọi anh tỉnh. Anh mở mắt, nhưng hình như vẫn chưa tỉnh hẳn. Khiến cô phải lên tiếng hỏi.

Namjoon không nói gì, anh mắt hằn tia máu nhìn cô. Khi đã xác định người trước mắt là Dam Hee, anh mới khẽ thở nhẹ, hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng vừa xong.
- Anh gặp ác mộng sao?

Anh vẫn không nói gì, giữ nguyên ánh nhìn hướng đến cô. Đột nhiên, Dam Hee bị anh dùng lực kéo xuống.
- Anh.....Nam.........
- Yên lặng.
Dùng sức, anh giữ chặt Dam Hee ở trên người mình. Tìm đến môi cô, hôn lên.

Dam Hee cả người bị anh ôm chặt, không thể cựa quậy. Môi cố gắng mím chặt, nhất quyết lần này không để anh đạt được mục đích.

Namjoon biết cô có ý kháng cự, anh liền không chần chừ. Tay luồn vào bên trong áo cô, đặt lên chiếc eo nhỏ. Sự tiếp xúc lạ lẫm khiến Dam Hee giật mình, kêu một tiếng. Anh nắm bắt cơ hội, đẩy lưỡi mình vào bên trong.
- Ưm.......
Không quan tâm liệu cô có đồng ý. Namjoon làm theo ý mình. Nụ hôn khác hẳn mọi lần. Mãnh liệt, có chút dằn vặt, chua xót. Lẩn khuất sự hối hận, bất lực.

Vị mặn theo khóe môi cô chảy vào miệng. Dam Hee nhìn thẳng vào gương mặt đang kề sát. Mí mắt anh có chút nước. Anh......khóc sao?

°°°°

- Xin lỗi.
Ngón tay đặt trên môi cô khẽ di chuyển, nhẹ nhàng xoa đôi môi sưng đỏ. Anh xin lỗi ngay khi vừa dứt khỏi nụ hôn với cô.

Dam Hee không tức giận như mọi lần, mà chỉ cảm thấy khó hiểu. Trong vô thức, ngón tay cô chạm lên mi mắt anh, gạt đi phần nước mắt đọng trên đó.

Cô đến gần. Lần đầu tiên từ khi gặp nhau, cô thoải mái nhìn anh như bây giờ.
- Kim Namjoon, anh là ai vậy?
Sau đó, chính là một màn khóa môi ngọt ngào. Mà người chủ động là cô, Jeon Dam Hee.

--------------------------------------------------------------
Hẹ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro