27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

- Anh đã nói anh không phải người tốt.
- Nhưng không tốt không có nghĩa là xấu.
- Tùy em suy nghĩ.
Namjoon nói thêm rồi trở lại công việc. Dam Hee khó chịu. Giữa hai người, thật sự có một bức tường quá dày ngăn cách. Cô muốn nhìn thấu người đàn ông này. Nhưng anh lại quá bí ẩn, bí ẩn đến khiến cô có đôi lúc nghĩ rằng anh là người xấu.

Cả hai làm việc trong im lặng. Ra về cũng mỗi người một đường. Nhân viên tại đây, vui buồn đều theo tâm trạng của hai người.
- Ơ, lại chiến tranh à?
- Chúng ta lại khổ rồi.
- Tôi đã nói gu của Chủ tịch rất mặn chưa?
- Giờ thì tôi thấy đúng rồi. Mặn thật.

°°°°

Dam Hê không để ý đến sắc trời đã tối. Bước chân cứ thơ thẩn, không biết mình đang ở đâu nữa. Ngồi xuống cái ghế đá gần đó, cô lại suy nghĩ.
"Cảnh sát Jeon, cô lại lang thang?"
Dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình di động. Dam Hee ngẩng đầu nhìn xung quanh. Là ai? Là ai lại biết cô là cảnh sát? "Lại"? J?
"Tôi biết cô suy nghĩ gì. Tôi là J"

Lúc này, Dam Hee đứng hẳn dậy. Không trả lời tin nhắn mà phóng tầm mắt ra xung quanh, tìm kiếm người.
- Tìm tôi sao?
Cô giật mình, quay người lại phía sau.

Dáng người cao ráo, một thân màu đen cùng mũ lưỡi trai và khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt.
- J.....
- Cô rất có mắt nhìn người.
Đôi mắt sắc lạnh những lần trước cô nhìn thấy, hôm nay lại thay đổi. Còn tinh nghịch nháy mắt với cô.
- Anh hôm nay rất khác.
- Vậy sao?

Dam Hee thở dài, ngồi lại xuống ghế. J theo cô, cũng ngồi xuống.
- Sao thế?
- Tôi có nên tin một người khiến tôi nghi ngờ không?
- Câu nói của cô rất mâu thuẫn.
- Phải nhỉ? Người đó.......tôi không thể nắm bắt.
- Vậy thì đừng nắm bắt.
Cô bật cười vì cách giải quyết ngắn gọn của J.
- Nếu cô đã nghi ngờ, thì sao phải đau đầu nghĩ mình có nên tin hay không?
- Anh đang nói giúp người đó?
- Tùy cô nghĩ.
- Cách nói chuyện của anh rất giống người đó.

°°°°

Dam Hee trở về nhà khi đã rất muộn. Cô nhìn đồng hồ, 1h sáng. Cũng không thèm gọi một cuộc nào cho cô. Tên đàn ông vô tâm.

Bấm mật khẩu, cô bước vào nhà. Vừa vào đến phòng khách, cô đã thót tim vì một bóng đen ập đến.

Lưng cô chạm đến tường. Hơi thở của người đối diện nóng bỏng phả lên mặt cô.
- Đi đâu? Tại sao giờ này mới về?
- Anh còn quan tâm sao?
- Đừng có bướng bỉnh.
- Là ai chọc giận em? Là ai vô tâm? Anh chỉ nghĩ đến bản thân. Em nói em thích anh, anh không có đáp lại em, không nói thích em cũng thôi đi. Nhưng nếu đã hôn em, thì chí ít anh cũng nên có một chút quan tâm đến em chứ. Em đi đến giờ này là vì ai? Một tin nhắn cũng không có, một cuộc điện thoải hỏi em ổn không cũng không?.......... Vậy thì tại sao em phải nghe lời anh?

Dam Hee bị anh chọc tức đến ấm ức. Vừa chảy nước mắt vừa nói đến không nghỉ. Anh không nói, im lặng lắng nghe.

Ngón tay cái thô ráp nhẹ lau nước mắt trên má mềm. Môi anh hạ xuống, hôn lên trán cô, kéo xuống mắt, má. Cuối cùng là môi cô.

Dam Hee để mặc anh hôn mình. Không kháng cự, cũng không đáp lại. Cảm nhận được cô không hề có chút phản ứng nào, Namjoon dừng lại.
- Giận đến vậy sao?
Cô im lặng không nói. Anh thở dài.
- Vì sợ em giận thêm nên......
- Nên anh im lặng Anh không lo lắng em sẽ xảy ra chuyện sao?
- Đó là lí do anh ở đây đợi em.

Đến bây giờ Dam Hee mới nhìn anh. Vành mắt đỏ lên, cứ như vậy, chỉ nhìn anh.

Quá 5p, cô lên tiếng.
- Anh về đi.
- Đừng giận anh nữa.
- Anh mau về đi. Em muốn ngủ.
- Được. Có gì nhớ gọi anh.

Xoay người vào nhà. Dam Hee bỏ mặc anh đứng đó. Cả tối nay, anh thở dài không biết bao nhiêu lần. Cả một buổi tối anh lo lắng, đi đi lại lại. Liên tục mở danh bạ rồi lại đóng.

Anh không hiểu tâm ý của phụ nữ. Càng không thể biết Dam Hee nghĩ gì. Đúng như cô nói, anh vô tâm.

Cẩn thận giúp cô đóng cửa, Namjoon không về nhà. Anh ngồi ngay ngoài hiên nhà cô. Lấy một điếu thuốc lá, anh châm lửa.

°°°°

Dam Hee đứng dưới vòi hoa sen. Cô cần tắm nước lạnh cho tỉnh táo. Tại sao lúc đó lại khóc rồi kể lể như vậy? Thật mất mặt.

Tắm xong, cô trở xuống bếp. Cần ăn cái gì đó. Từ chiều đến giờ cô không ăn gì.

Đi ngang qua cửa nhà, cô loáng thoáng nghe có tiếng người người nói chuyện bên ngoài. Sợ là trộm, Dam Hee nhẹ nhàng tiến ra, áp tai lên cửa. Từ phía ngoài, truyền đến giọng nói quen thuộc. Nghe có vẻ khá mệt mỏi.
"Dạy tôi nấu cháo đi. Không, có người cả tối không ăn gì. Tôi nghe nói ăn nhẹ tốt hơn...... Cậu nói ít thôi mà chỉ tôi đi...... Tôi sao? Tôi không muốn ăn...... Quen rồi.... Cậu nói xem, tôi có nên quen một cô cảnh sát không? Ừ, cô ấy.....khá bướng bỉnh, còn rất nóng tính....... Ừ, cô ấy giận. Chắc chưa ăn uống gì. Được rồi, cậu im đi và gửi tôi công thức nấu cháo. Cúp máy đây".

Dam Hee tức giận, mở cửa. Namjoon bên ngoài không để ý, dựa lưng vào cửa. Cửa mở, đồng nghĩa với việc anh ngã ngửa ra phía sau.

Chớp chớp mắt hai cái, anh nhìn đến khuôn mặt đỏ bừng của Dam Hee.
- Đừng mắng anh. Anh lập tức về nhà.

--------------------------------------------------------------
Joon nha, nha nha nha =]]]]]]]
Dzừa lắm nha =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro