28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

Kết quả. Namjoon ngồi trước mặt cô. Ngay ngắn, hai tay để trên đùi.

Dam Hee vẫn khó chịu, gương mặt nhăn nhó. Cái tên đàn ông chết bầm. Cô tức quá mà, chỉ muốn đánh cho bõ tức.
- Ai cho anh nhịn ăn?
- Anh đâu có nhịn ăn.
- Anh còn dám cãi?
Cô giơ tay lên, dọa đánh. Namjoon vốn định cãi thêm liền im bặt.

Qua thêm một lúc, cứ ngồi như vậy nhìn đối phương. Namjoon hết chịu nổi, lên tiếng trước.
- Đừng giận anh nữa. Em cũng lo cho anh mà, không phải sao?
- Anh đừng có quá tự tin như vậy.
- Anh không tự tin. Mà đây là sự thật.
- Em ghét anh.

Dam Hee xoay lưng về phía anh, tức giận đã giảm xuống trở thành giận dỗi. Nắm bắt cơ hội, anh nhanh chóng đi đến ghế bên kia. Từ phía sau ôm cô, cặm đặt trên đỉnh đầu cô. Giọng nói của anh trầm ổm vang lên.
- Anh đói.
- Mặc kệ anh.
- Anh đói thật đấy. Đợi em lâu như vậy.......
- Ngồi đó đi.

Dam Hee thật không hiểu nổi bản thân mình. Cô vốn quả quyết, dứt khoát lắm mà. Nhưng ở trước Namjoon, tim của cô cứ mềm xèo rồi xiêu lòng vì mấy câu thủ thỉ của anh. Hiện tại cũng vậy. Cô đang làm gì? Hâm nóng lại thức ăn mà mẹ đã nấu sẵn.

Namjoon cẩn thận theo vào bếp. Bị cô liếc mắt thì đứng im tại chỗ, nhe răng cười khoe hái cái má lúm. Cái này đảm bảo, trong công ty chưa có ai từng thấy.

Dam Hee không nói gì, quay trở lại làm việc của mình. Thấy cô không đuổi mình, anh tiếp tục vào bếp. Lại ở phía sau ôm chầm lấy cô.
- Nấu cho cả anh nữa.
- Không.
Haizz, câu nói khiến anh đau lòng quá. Sao người yêu lại đối xử với anh như vậy?
- Con không mau đi dọn bát đũa? Hay anh nhịn luôn đi.
- Yes, madam. Anh đi làm ngay đây.

°°°°

Namjoon lúc này khác hẳn thường ngày. Đã từng khiến cô giận dỗi nhưng lần nào cũng đều là cô tự làm hòa. Anh dì dịu dàng thì phong thái vẫn cứ đĩnh đạc, nghiêm túc. Nhưng lúc này thì...... chẳng khác nào cún con. Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, xoa bóp vai, xoa tay chân để lấy lòng cô. Thi thoảng còn dụi đầu vào gáy cô.

Dam Hee không nói. Không phải vì giận dỗi. Nói thật cô đã hết giận từ lúc nghe anh ở bên ngoài "thủ thỉ tâm sự" với bác sĩ họ Jung kia rồi. Chỉ là làm bộ để được anh dỗ dành thôi. Ai bảo lúc trước rất thích trêu chọc cô. Chọc đến cô tức đến xì khói đầu.

Còn hiện tại, cô không dám nói. Phải thú thật là không dám nói. Vì đang nhịn cười. Chỉ sợ lúc mở miệng nói thì cô sẽ không nhịn được mà bật cười.

Namjoon ở phía sau không hề hay biết, vẫn nghĩ Dam Hee giận mình. Càng ra sức lấy lòng. Đến lúc này, cả người Dam Hee run lên, cô cúi mặt xuống hai chân của mình. Anh hoảng hốt. Chết rồi, không phải là khóc đấy chứ?
- Dam Hee, đừng khóc. Anh thật sự biết lỗi rồi. Sẽ không để em giận nữa. Dam H............. YA JEON DAM HEE.......

°°°°

Tới lượt Chủ tịch Kim giận dỗi.
- Kim Namjoon, anh dám?
- Em giỏi lắm, Jeon Dam Hee.

Vừa xong, khi người cô run lên. Namjoon đã hốt hoảng thế nào? Làm sao cô hiểu được. Lần trước cô khóc toáng lên anh đã khó xử rồi. Vậy mà.... cô lại dám run người vì cười sao?

Hai bàn tay to áp lên hai bên má cô, anh kéo lên. Đầu tiên là hốc mắt ươn ướt, sau đó là hàm răng trắng lộ ra. Namjoon tức giận, lớn tiếng gọi tên cô.

Namjoon đùng đùng nổi giận, nới lỏng cà vạt trên cổ. Hai cúc áo phía trên cũng bị anh không thương tiếc mà giật ra.

Ánh mắt đã hết long lanh. Má lúm xinh xinh cũng không còn xuất hiện. Cả người tỏa ra một cỗ nhiệt nóng.

Chống tay xuống hai bên, giam Dam Hee ở giữa. Anh cúi thấp người, nhìn đến gương mặt vẫn chưa biết sợ mà cười đến sáng rỡ.
- Chúng ta hòa rồi nha.
- Hòa? Ai nói em, chúng ta hòa?
- Ah...... Không đúng. Không thể hòa được. Em tức giân hơn.
- Vậy sao?

Tone giọng của anh đã thay đổi. Dam Hee vẫn ngây thơ tính toán thiệt hơn. Không biết gương mặt anh ngày càng kề sát mình. Đến khi trên cổ cảm giác được một vật mềm ướt, Dam Hee mới tỉnh táo.

Nhưng rồi, sự tỉnh táo cũng chỉ kéo dài 1s. Đầu óc cô chuếnh choáng vì nụ hôn bất ngờ đến từ anh.

Cơ thể cô so với mặt đệm khoảng 45°. Tức cô ở được tư thế này là nhờ tay anh giữ lấy lưng. Dam Hee khó khắn, vừa đón nhận nụ hôn, vừa phải dùng sức ở hai tay bám chặt lấy vai anh.

Nụ hôn dần đi xuống. Namjoon ngậm đến vành tai nhỏ nhắn, cả người Dam Hee co rụt lại, run nhẹ.

Nhìn ra được phản ứng của Dam Hee, anh tiếp tục, ở hai tai cô day cắn. Hai tay ở trên vai anh, cô cố gắng đẩy anh ra.
- Anh làm g....... Namjoon....
Mặc kệ tiếng phản kháng như mèo kêu của cô, anh vẫn chăm chỉ chăm sóc hai tai nhỏ.

Môi anh di chuyển xuống đến cần cổ trắng. Anh hôn từng chút một, không bỏ xót một milimet nào. Tay cô vì di chuyển của anh thấp dần mà lúc này đã để trên đầu anh. Cảm giác ở cổ không nhột như ở tai, nhưng còn có thêm một cảm giác khác. Và cái cảm giác đó khiến hai chân cô không tự chủ mà cọ sát vào nhau.
- Cảnh sát Jeon, một chân của em đang quấn chặt lấy chân anh.

--------------------------------------------------------------
Ya Kim Nemchun, làm gì......làm gì đấy? =]]]]]]

(Nhìn và cảm nhận nụ cười bạn áo đỏ thôi =]]]])

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro