30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vơt ăn lòn cực mạnh
------------------‐----------------------------------‐--------------

Dam Hee xấu hổ rúc trong lồng ngực anh. Bộ quần áo ngủ đã được anh mặc lại giúp.
- Đang nghĩ gì?
- Không có.
Cô lắc đầu khi được anh hỏi. Còn có thể nghĩ gì nữa. Sự việc vừa phát sinh....ah... cô xấu hổ chết mất.
- Anh xin lỗi. Anh không kiềm chế được.
- Ừm.....
- Sẽ không có lần nào xảy ra việc tương tự nữa, trong tương lai.
- Ừm..........

Namjoon ngó xuống, nhìn đến biểu cảm của cô.
- Em có vẻ không hài lòng?
- Hửm?
- Em vẫn muốn chúng ta phát sinh......
- Không..... Không có.
Gương mặt vừa trở lại bình thường bỗng chốc lại đỏ bừng lên.
- Ah....em không biết...... Anh là tên biến thái...

Vì quá xấu hổ mà cô cúi mặt, hai tay đánh liên hồi lên người anh. Anh chỉ khẽ cười nhẹ, ôm cô vào lòng. Chỉ mới vài phút trước thôi, Namjoon hệt một con sói đói, lao vào cô không chút nghĩ ngợi. Cho đến khi bàn tay chạm đến cạp quần lót của cô thì anh mới sực tỉnh. Sau đó chinha là không nói gì, lặng lẽ mặc lại quần áo cho cô, đồng thời, áp chế dục vọng của mình xuống. Cả anh và cô, vị trí của hai người lúc này, không thể nảy sinh chuyện đó được.

Dam Hee rất nhanh ngủ thiếp đi. Cũng phải, đã muộn quá rồi. Nhưng mà.... Namjoon nhìn xuống giữa hai chân mình. Nó lại ngóc đầu trở lại rồi. Chết tiệt......

Anh cúi đầu, kề môi mình đến cần cổ trắng tinh của cô, nút thật mạnh. Dam Hee khó chịu, kêu lên một tiếng nhỏ. Anh nhanh chóng vỗ nhẹ lên mông cô, cũng giảm lực hôn xuống.

Cái vỗ từ anh khiến cô ngoan ngoãn trở lại. Chờ thêm vài giây, khi đã chắc chắn cô ngủ ngoan, Namjoon mới tiếp tục công việc vụng trộm của mình.

Rời ra sau cả một lúc lâu, anh hài lòng nhìn vết đỏ thẫm trên cổ cô. Như vậy là được rồi. Không cổ áo nào có thể che được dấu hôn này.

Thơm nhẹ lên trán cô. Namjoon nhanh chóng tìm đến phòng tắm. Anh cần giải quyết, chỉ vì cô mà anh không thể ngủ yên được.

°°°°

Dam Hee thức dậy. Đã là 7h sáng. Vừa mở mắt đã thấy anh ănh mặc chỉnh tề, một tay chống đầu, nằm bên cạnh nhìn cô bở nụ cười.
- Chào buổi sáng, cảnh sát Jeon.
Cô mặc kệ cái áo sơ mi của anh có đắt tiền, phẳng phiu đến đâu. Cứ như vậy cô lăn lại, ôm chầm lấy anh.

Vuốt mái tóc cô, anh dịu dàng nói.
- Mau dậy đi. Chúng ta ăn sáng rồi đến chỗ hẹn.
- Hẹn?
- Hôm qua em đòi cùng anh đi gặp đối tác.
Ah, đúng rồi. Nén xuống sự nghi ngờ, cô quyết định sẽ tin tưởng anh.
- Em không đi nữa.
- Tại sao?
- Em sẽ tin tưởng anh.
- Anh không phải người tốt.
- Mặc kệ. Anh chỉ cần tốt với em thôi.

Mới sáng sớm, sao lại đáng yêu như vậy? Anh cúi đầu, hôn lên môi cô. Dam Hee cười, hai tay cũng vòng qua cổ anh, đáp lại. Thấy cô chủ động đáp lại mình, Namjoon vui vẻ. Vốn dĩ chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng hình như không được rồi. Cô gái nhỏ phía dưới anh dường như rất thích thú. Liên tục đưa lưỡi mình vào bên trong, trêu đùa anh.

Thật giỏi, biết đùa với lửa rồi. Chồm hẳn người dậy. Cơ thể anh đè lên, bàn tay cũng luồn vào bên trong áo ngủ, xoa nắn nơi tròn đầy của cô.

Dam Hee khó nhịn ưỡn người, tiếng kêu nhỏ bật ra liền nhanh chóng bị anh ngăn chặn.

Không quá lâu, tay anh rời ra. Nụ hôn cũng nhẹ nhàng trở lại rồi dừng hẳn.
- Vì em đáng yêu quá.
Cô chỉ nhìn anh, miệng hơi hé liên tục hít lấy không khí bên ngoài. Ánh mắt ướt nước cứ vậy nhìn anh.
- Còn như vậy nữa, anh sẽ làm hơn vừa xong đấy.
Rất nhanh, Dam Hee cụp mắt, đẩy người anh ra khỏi mình. Chạy vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa.

Anh bật cười. Cứ thế này, anh sợ có ngày thật sự anh sẽ không kiềm lòng được mà chiếm lấy cô mất.

Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt anh không còn dịu dàng. Thay vào đó là sự sắc lạnh khiến người đối diện có thể không rét mà run.

°°°°

Dam Hee ló đầu ra ngoài, không gian im ắng. Trở ra, một tờ giấy nhớ được dán cạnh di động của cô.
"Vậy anh đi trước. Xong việc anh sẽ gọi cho em".

Cô thở dài. Rồi lắc lắc đầu. Tự nhắc bản thân phải tin tưởng anh. Vì chính cô đã quyết định như vậy. Đúng như lời anh nói, anh không phải người tốt. Trên đời này cũng không có ai tốt hoàn toàn. Chỉ cần người đó tốt với mình, vậy là đủ. Biết anh chắc chắn có chuyện giấu mình, nhưng Dam Hee vẫn chọn tin tưởng anh. Một ngày nào đó, anh sẽ nói thôi. Cô chỉ mong duy nhất một điều, anh giấu kín mọi thứ liên quan đến bản thân mình, chẳng sao. Nhưng anh không thể ở trong bóng tối, trái ngược với. Ngàn vạn lần không thể có tình huống hai người, à không. Cô không thể cầm súng chĩa vào anh. Tuyệt đối không thể.

°°°°

- Chú nói đi.
- Cháu đã từng nói. Vào ngày đó, chãu đã nhìn thấy bảng tên.......
- Đúng vậy. Trên đó ghi rõ: Lee Kyung Hoon.
- Ta đã tra rất kĩ. Ngày hôm đó, Lee Kyung Hoon đích thực không có ở sở cảnh sát, cũng không có tại nhà riêng.....
- Chắc chắn là ông ta.
Namjoon nắm chặt tay thành nắm đấm. Ánh mắt đầy tia máu, miệng lẩm bẩm cái tên: Lee Kyung Hoon.
- Cháu phải giết ông ta.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro