31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

Cả một ngày dài, Namjoon không đến công ty. Còn cô thì phải xấu hổ ngay tại chính nơi làm việc của mình. Cô làm sao biết được tên họ Kim thối kia làm vậy với cô. Tại sao lúc sáng cô không nhìn thấy? Cái dấu hôn đỏ chói mắt kia...... Trời ơi, cô muốn giết, giết tên đàn ông kia. Quả thật biến thái mà. Cô còn nghĩ rằng đây là người đàn ông tốt. Đã ở bước đó mà không ăn thịt cô. Nên cô đã tin tưởng, an ổn mà ngủ. Vậy mà.......vậy mà.... Cô phải đợi, phải đợi tên Kim thối về. Lần này, cô không đánh như tử thì cô không phải Jeon Dam Hee.

Đúng là nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện. Namjoon trở về nhà khi đã quá nửa đêm. Còn Dam Hee, đúng là có gan hùm mới dám một mình ngồi ngay trước cửa nhà anh. Dù gì cũng là con gái, an ninh khu này cũng rất tốt. Nhưng cũng nên cẩn thận chứ.

Namjoon bước đến cửa nhà mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Dam Hee ở trước mặt mình.
- Anh.......đêm qua anh đã làm gì? Hả? Ai cho phép anh........Namj....

Chưa kịp nói hết câu, cổ Dam Hee đã bị một lức lớn bóp chặt. Hai mắt vằn tia máu, Namjoon dùng hết sức mình bóp cổ người đối diện. Dam Hee hai mắt kinh hãi mở lớn, hai tay cũng không ngừng nắm bàn tay anh gỡ xuống. Nhưng sức lực này. Mắt cô dần tối đi rồi. Phía trước..........

Dam Hee ngất đi. Lúc này được anh bế vào bên trong. Đặt cô xuống giường, anh đi đến trước gương, tự nhìn mình. Vẻ ngoài này, vị trí đang có này. Anh cố gắng là vì cái gì? Không phải chỉ để trả thù sao? 22 năm. 22 năm anh miệt mài tìm kiếm tên đó. Nhưng đến khi biết tên đó chính xác là ai thì....... Ánh mắt Namjoon nhìn đến cô gái nằm trên giường. Anh tiến lại gần, nằm xuống cạnh Dam Hee.

Bàn tay lớn, có phần thô ráp chạm nhẹ lên gì má có phần hơi đỏ. Vừa xong, thiếu chút nữa anh đã giết chết cô rồi.

Anh đã tự hứa, đi trên con đường này. Bất cứ thứ gì hay người nào cũng không thể cản bước mình. Ai dám ngáng đường, anh sẽ không chần chừ mà dọn sạch. Vậy còn.......Dam Hee thì sao? Dù chỉ là một chút thôi........tại sao cô lại liên quan đến hắn ta? Tại sao lại có quan hệ khăng khít với tên đó? Tại sao cô lại là người đứng giữa ngáng đường anh?

°°°°

Dam Hee nhíu mày, hai mắt chợt mở lớn. Tay cũng bất giác sờ lên cổ mình. Cô giật mình ngồi dậy, nhìn xung quanh. Đây là......phòng ngủ của Namjoon? Vừa nãy.......à không..... Cô không giờ là lúc nào nhưng. Anh ở trước mặt, không chần chừ mà bóp cổ cô. Còn tưởng mình đã thật sự chết rồi, Dam Hee cố gắng tự trấn tĩnh mình. Nhìn cả căn phòng, Namjoon đâu rồi?

Mùi thuốc lá lởn vởn quanh đầu mũi. Mắt cô hướng ra ban công phòng ngủ, thấy anh ngồi bệt trên đất, khioon mặt không chút huyết sắc, đang cố gắng dùng hết sức hút điếu thuốc trên tay.

Đến trước mặt anh, Dam Hee với tay giật điếu thuốc anh đang hút, vất đi. Anh không có phản ứng, một bên khóe miệng nhếch lên. Cô có thấy vẻ lạnh lùng, cao ngạo của anh. Hay như sự dịu dàng khi anh đối diện với cô. Nhưng sự bất cần lúc này, là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

Bàn tay nhỏ áp lên má anh. Hơi ấm khiến hai mắt anh nhắm lại, đầu hơi nghiêng về phía bàn tay cô, rất nhẹ dụi má mình lên bàn tay ấm áp kia. Namjoon của lúc này, thật muốn chết đi cho rồi.
- Có chuyện gì sao?
- Ừ......

Giọng anh khản đặc trả lời cô. Đầu lúc này đã được cô ôm lấy. Mùi hương trên người Dam Hee khiến anh có đôi chuta dễ chịu.
- Tại sao cứ phải là em? Jeon Dam Hee?
- Kể em nghe được không?

Bàn tay đang vuốt tóc anh dừng lại. Nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, Dam Hee tiếp tục, bàn tay trên đầu anh tiếp tục vuốt nhẹ.
- Anh đã từng nói anh không phải người xấu. Là thật....... Có thể tránh xa anh ra được không?
- Ý anh là.......chúng ta chia tay?
- Phải....
- Được.

Câu trả lời dứt khoát của cô khiến anh bật cười. Cô chỉ ngồi im ở đó, không nói gì thêm.

Hai người nhìn nhau. Ánh mắt anh lúc này đã không còn dịu dàng. Hoàn toàn là vẻ lạnh nhạt như ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Ánh mắt này, khiến cô liên tưởng đêna một người. Ánh mắt này, quá sức độc ác.
- Đau lòng sao? Muốn bắt tôi? Nhưng cô không có bằng chứng nào nhỉ?
Chất giọng nguy hiểm phát ra từ chính người vừa mới đây còn ở trong lòng cô.
- Bằng chứng?
- Không phải cô nghi ngờ rồi bí mật điều tra về tôi sao? Không tìm thấy gì phải không?

Namjoon cười, rút một điêua thuốc từ trong bao rồi bỏ vào miệng mình. Rất thành thục rít một hơi rồi chậm rãi nhả ra một làn khói trắng.
- Cô nghĩ một người như tôi, có thể yêu một cảnh sát sao? Không không, làm sao có thể. Vốn muốn từ cô thu được chút hay một vào thông tin có ích. Nhưng hình như không được nhỉ? Cảnh sát Jeon, cô thấy sao?
- Anh đang nói cái gì vậy?

Dam Hee lúc này mới lên tiếng, cố kìm xuống nước mắt đang trực rơi. Người này......sự thay đổi quá nhanh như vậy, cô không thích ứng nổi.
- Nói gì? Nói cô quá ngu ngốc, dễ dàng sà vào vòng tay tôi mà không biết bản thân mình bị lợi dụng.

--------------------------------------------------------------
What are you doing, KIM NAMJOON???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro