32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
-------------------------------------------‐--------------------

- Thưa Cục trưởng, tôi nghĩ, chúng ta không cần hợp tác với RM nữa.
Cục trưởng Lee nhíu mày. Tất cả mọi người có mặt tại phòng hợp lúc này cũng nhìn cô. Họ vốn biết cô có thành kiến với Kim Namjoon kia. Nhưng để tình cảm cá nhân xen lẫn vào công việc thì không thể được.

Dam Hee nhìn một lượt mọi người. Cô lấy di động, mở ra một đoạn ghi âm.
- Cô nghĩ một người như tôi, có thể yêu một cảnh sát sao? Không không, làm sao có thể. Vốn muốn từ cô thu được chút hay một vào thông tin có ích. Nhưng hình như không được nhỉ? Cảnh sát Jeon, cô thấy sao?
- Anh đang nói cái gì vậy?
- Nói gì? Nói cô quá ngu ngốc, dễ dàng sà vào vòng tay tôi mà không biết bản thân mình bị lợi dụng. Cô ngây thơ như vậy. Tôi lại không hề biết đấy.

- Tôi xin lỗi vì đã có chút rung động với anh ta. Nhưng lí do tôi muốn chúng ta ngưng việc hợp tác lại, chính là vì anh ta không phải là người đáng tin cậy. Trước đó tôi cũng xin phép Cục trưởng cho điều tra về anh ta nhưng không có bất cứ một thông tin nào.
Dừng lại một chút. Hít sâu một hơi, cô tiếp tục.
- Tôi đã báo cáo xong. Hôm nay tôi có thể tan làm sớm không ạ?
- Được rồi.
Cục trưởng nhìn cô, khẽ nói.

- Cục trưởng tính sao ạ?
- Trước mắt, chúng ta cứ để im xem xét tình hình. Còn về Dam Hee, hôm nay cháu cũng về sớm đi. Con bé chắc đang buồn lắm.
- Vâng, vậy cháu xin phép ạ.
- Ừ, đi đi.

°°°°

Cả một ngày Namjoon không đến công ty. Di động bị người gọi nhiều đến nỗi, máy đã sập nguồn luôn rồi. Ngồi trong căn phòng tối, ánh mắt hướng ra phía ngoài, nhìn đến ngôi nhà ở đối diện. Nó vẫn y như đêm qua, cũng không có lấy một chút ánh đèn nào.

Nhìn Dam Hee, thật sự chỉ muốn ôm lấy vỗ về. Nhưng khi trái tim buông lỏng thì lí trí lại nhắc, anh không được quên việc trả thù của mình. Hai bàn tay lại nắm chặt, gồng mình, buông ra những câu nói làm tổn thương cô. Nó không gay gắt nhưng anh cảm nhận được, cô đang tức giận đến thế nào. Uất ức, tổn thương, tức giận. Anh đang nói cái gì vậy? là tất cả những gì Dam Hee nói với anh.

Nghe xong những lời kia, cô bình tĩnh, xoay người, trở về nhà của mình. Không phải bình thường sẽ vừa mắng, vừa đánh anh sao? Tại sao bị tổn thương như vậy mà vẫn bình tĩnh?

Lo lắng không biết cô ra sao? Nhiều lần muốn gọi điện rồi lại thôi. Anh làm gì còn tư cách lo lắng cho cô. Chính vì lo nhưng không thể làm gì, nên ánh mắt anh vẫn mãi nhìn đến cánh cửa nhà cô. Chỉ cần thấy cô an toàn trở về, anh mới có thể yên tâm.

Lúc này, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Là Dam Hee. Namjoon chạy lại gần cửa sổ, cẩn thận nhìn cô. Cô ở phía dưới cũng ngẩng đầu nhìn lên. Anh giật thót nhưng lại chợt nhớ, cửa sổ nhà mình là loại kính một chiều. Người ở bên ngoài sẽ không nhìn được vào bên trong.
- KIM NAMJOON, ANH LÀ TÊN KHỐN. ĐỒ KHỐN NẠN. TÔI HẬN ANH, TÔI HẬN ANH.

Cách âm quá tốt. Namjoon không thể nghe được. Nhưng nhìn khẩu hình miệng cô thì có thể đoán ra. Đang mắng người rồi. Anh nhỏ giọng, nói với cô nhưng chính mình lại nghe.
- Ừ, anh là thằng khốn nạn. Điều em nên làm là hận anh. Ở cạnh anh, em sẽ nguy hiểm.

°°°°

Dam Hee dùng hết sức. Đến lúc mắng xong chỉ có thể đứng thở dốc. Qua vài phút, cô đi đến trước cửa nhà. Mọi sự kìm nén từ đêm qua, như không thể chịu nổi, lại chỉ có một mình. Dam Hee gục xuống, gương mặt chôn sâu vào hai đầu gối. Dùng một tay tự bịt lại miệng mình. Cô khóc.
- Xin em, đừng khóc.

Namjoon vẫn nhìn cô. Anh lúc này như đang phát điên, muốn chạy xuống ôm cô thật chặt. Noi rằng đó chỉ là nói dối, chỉ muốn trêu chọc cô một chút mà thôi. Nhưng tất cả đều bị thứ lí trí mạnh mẽ kia nhấn xuống. Đúng vậy. Đau khổ cũng chỉ một lúc. Thời gian quá ngắn, thứ tình cảm kia sẽ không quá sâu. Sẽ quên nhau sớm thôi.

°°°°

"Cảnh sát Jeon, cô có chuyện buồn sao?"
"Ai?"
"Thật không hiểu nổi cô. Tại sao vẫn không lưu số tôi?"
"Bà đây không biết anh là tên điên nào. Mau cút đi trước khi bà đây nổi giận"
Một người ngồi trong bóng tối, khóe miệng hơi nâng lên. Thật nóng nảy. Chuyện xảy như vậy, cũng đâu có gì quá to tát. Không phải sẽ nhanh chóng quên đi sao?

Tắt đi di động. Đứng dậy, người này chọn cho mình một bộ thể thao thoải mái. Mắt cũng liếc nhìn cánh cửa đóng chặt của hàng xóm. Cũng nên làm quen chứ nhỉ?
Như chưa có chuyện gì xảy ra. Dam Hee bây giờ đang ngồi xì xụp húp mì tôm. Đôi mắt thì dán lấy màn hình TV, xem chăm chú.

Tiếng chuông cửa vang lên. Dam Hee không mấy quan tâm, tiếp tục tập trung  vào bộ phim đang dang dở.
- Aigoo, bị đá sao? Cô giống tôi quá nhỉ? Aigoo......chậc...chậc.....

Người bấm chuông cửa vẫn kiên trì. Cô khó chịu, hai đầu mày nhíu chặt. Đặt tô mì lên bàn, trên người là bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Khuôn mặt nhăn nhó, mở cửa.
- Xin chào.
- Hả?
- Chào cô, cảnh sát Jeon Dam Hee.

Dam Hee nhìn tên điên trước mặt. Tên nào đây? Nhìn hệt một tên biến thái. Mái tóc dài quá tai, một bên tóc cũng được vén ra sau. Dáng người vì quá cao mà lúc nói chuyện với cô phải hơi khom cười
- Cảnh sát Jeon.
- Hả?
- Mật vụ J, là tôi.

-------------------------------------------‐--------------------
🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro