33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
-------------------------------------------------------‐-------

Dam Hee ngồi ở phía đối diện. Hai mắt không chớp nhìn người đàn ông tự nhận mình là J.

Để xem nào. Đúng như cô nghĩ về J. Cao ráo hay đôi mắt kia thì đúng rồi, vì lần nào gặp cô cũng chỉ được nhìn hai thứ đó. Còn về giọng nói. Cô đã nói người này có chất giọng trầm mà.

J cũng không ngại mà nhìn cô. Trên đầu vẫn là chiếc mũ lưỡi trai đen quen thuộc, khẩu trang kín mít. Chỉ có bộ quần áo trên người là đổi. Không còn đen xì nữa mà đã xen lẫn chút sắc trắng rồi. Nhìn khỏe khoắn, rất vừa mắt cô.
- Hôm nay anh không dùng máy biến âm nữa sao?
- Không.
- Cũng may anh nói giọng thật. Nếu không, tôi còn tưởng anh là người đó.
- Người đó? Bạn trai? Tình nhân? Chồng? Hay Kim Namjoon?

Người khác nếu nghe thì sẽ ngạc nhiên đến lòi luôn hai con mắt ra ngoài mất. Tên này đúng là quỷ mà. Cái gì cũng biết. Nhưng với Dam Hee thì không, vì cô phần nào biết được khả năng của J.

Thấy cô thở dài, J cũng không hỏi thêm nữa. Bàn tay đưa đến sau tai, tháo khẩu trang của mình xuống, cũng bỏ luôn chiếc mũ.
- Tôi cần một cốc nước.

Đây rồi. Thứ khiến Dam Hee giật mình xuất hiện rồi. Là gương mặt của J, gương mặt không có thứ gì che chắn.

Dam Hee rất chăm chú quan sát gương mặt kia kĩ càng. Nên dường như hai tai đã bị ù rồi, không thể nghe thấy gì.
- Tôi cần một cốc nước, Jeon Dam Hee.
J tiến sát gương mặt lại gần cô. Giọng nói trầm ổn ở bên tai cô một lần nữa vang lên. Hành động quá mức thân mật của J khiến cô giật mình. Cả người nhanh chóng ngã ra sau. Lúng túng, gãi gãi đầu. Rồi ậm ừ chạy vào bếp.

Rất nhanh, một cốc nước lọc được mang ra. Dam Hee đặt cốc nước xuống trước mặt J, còn chính mình. Làm gì? Ừ, là ngồi nhìn người ta uống nước.
- Tôi biết tôi rất ưa nhìn.
- Không. Phải là đẹp trai. Anh cực....cực kì đẹp trai.
- Cám ơn.

Cô không tiếc lời khen tặng, dành những từ ngữ hoa mĩ cho J. J cũng rất biết điều mà tiếp nhận toàn bộ lời khen đó mà không có bất kì một chút thắc mắc nào.
- Hóa ra anh không phải người đó thật?
- Cô mong tôi là tên đàn ông cô thích sao?
- Ừ, đã từng. Nhưng giờ thì hết rồi. Tôi sợ có một ngày tôi sẽ chĩa súng về phía anh ta.
- Điều gì nên làm hãy làm.

Dam Hee ngước mắt, nhìn J sau câu nói đó. Cái anh nhìn dịu dàng đến nỗi lại khiến cô nhớ đến tên đàn ông nhà đối diện kia. Anh cũng đã từng nhìn cô như vậy. Nhưng hóa ra......tất cả đều là giả dối. Hóa ra, cô chỉ là con ngốc để anh lợi dụng thôi.
- Đừng bày vẻ mặt đó. Tôi không nhịn được mà sẽ đánh cô đấy.

Cô bừng tỉnh. Hai mày cau lại nhìn J.
- Anh ngoài cái mặt ra không có gì tốt.
- Đúng thế. Tôi không quan tâm là đàn ông hay phụ nữ. Chỉ cần là ngứa mắt, tôi sẽ đều xử
- Cảnh sát không làm như vậy.
- Tôi chỉ có một nửa là cảnh sát thôi. Còn một nửa, tôi là tổng hợp nhưng loại người xấu xa, bẩn thỉu nhất. Tôi cũng đã làm hàng cấm rồi. Nếu quá buồn, không thể giải tỏa thì tôi có thể.......
- Cám ơn. Nhưng tôi đủ lí trí.
- Vậy được. Đến giờ đi săn rồi. Ừm....bye....
- Hả?

Đến hệt một cơn gió, rồi vụt biến mất. Tên này, rốt cuộc bị gì vậy? Hôm nay lại thèm che chắn gì mà hiên ngang ở trước mặt cô như vậy. Không phải là không được tiết lộ thân phận cho bất kì ai sao?

Không biết. Đi ngủ đây. Cô quá mệt mỏi rồi. Cô muốn ngủ thật say. Muốn quên hết tất cả. Từ giờ, hãy chỉ tập trung vào công việc thôi, Jeon Dam Hee.

°°°°

Ánh sáng nhẹ của đèn ngủ hắt lên người đang ngủ trên chiếc giường lớn. Ánh sang yếu ớt bị che khuất một góc vì bóng người.

Namjoon nhẹ nhàng tiến đến gần chiếc giường. Có vẻ như Dam Hee đang ngủ rất say. Anh có nhìn thấy người đàn ông ra vào trong nhà cô. Tự hỏi tên đó là ai? Tại sao lại đến tận nhà cô? Có vẻ thân thiết lắm nên cô mới để cho người đó vào.

Anh chỉ dám ngồi ở một chỗ nhìn. Không thể chạm hay nói điều gì với cô.

Quá 5p, anh rời khỏi. Dam Hee cảm giác có người đang nhìn mình. Cô vội mở mắt, đưa ánh nhìn khắp phòng. Cô đang mơ à? Làm gì có ai? Nhưng cảm giác vừa xong, thật lắm mà.

Nhổm người dậy, cô kéo tấm rèm trên cửa số rồi nhìn ra bên ngoài. Nhỡ đâu là trộm.

Dam Hee cẩn thận dò xét. Không có ai. Chắc là vừa xong cô mơ thấy gì đó nên giật mình tỉnh lại thôi.

°°°°

Ngay lúc Dam Hee đóng lại rèm cửa sổ. Namjoon cũng từ kiên nhà cô bước ra. Lại ngẩng đầu, nhìn đến phòng cô.

Giác quan của cảnh sát khá nhạy. Dam Hee cũng không khác. Anh biết nên ra khỏi phòng cô, ra khỏi nhà cô thì không bước ra ngoài ngay mà ngồi trên bậc thềm trước nhà. Đợi vài chút vẫn hơn.

Tấm rèm cửa sổ phòng cô hơi động. Anh biết mình nghĩ đúng rồi. Thật cẩn thận.

Mỉm cười. Nhạy bén. Anh không cần lo nếu cô ở một mình rồi. Người vào nhà cô lúc tối, chắc là người tốt. Anh nên yên tâm nhỉ?

°°°°

- Xin chào, tôi là Kim Taehyung.
- J........?
- Chào cô, cảnh sát Jeon.

-------------------------------------------------------‐-------
Số vote và số view khá ổn định. Đó cũng là lí do dạo gần đây 95% ngày nào cũng cố viết một chap. Nhưng đừng nhờn, chỉ cần có dấu hiệu thì sẽ dừng ngay. Mấy fic khác là dừng lại nghỉ ngơi r đấy =]]]]]]

Còn giờ: Có ai đoán trúng Kim Taehyung a.k.a J chưa? =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro