34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

- J?????
Ai cũng ngạc nhiên khi nghe Dam Hee thốt ra cái tên kia. J không phải là mật vụ đó sao?
- Ra là cậu đã tiết lộ cho con bé biết trước rồi.
- Dạ không, tôi chỉ tiết lộ mình là J, chứ không nói sẽ làm việc ở đây ạ.

Cục trưởng gật gật đầu. Giải thích về việc J có mặt ở đây. Không thể để J hoạt động một mình quá lâu được, sẽ rất nguy hiểm.
- Nên gọi là Trung úy Kim Taehyung chứ nhỉ?
Mắt Cục trưởng nhìn Taehyung rất thắm thiết, hệt như người thân vậy.

Cuộc họp kết thúc. Ai nấy đều đến chỗ Taehyung, hỏi rất nhiều. Đương nhiên sẽ không thể thiếu quãng thời gian làm nội gián rồi. Có bao nhiêu khó khăn, vất vả?

Dam Hee không tham gia, ngồi yên một chỗ suy nghĩ gì đó. Jungkook đi đến, dùng tập tài liệu trên tay mình huơ huơ trước mặt em gái.
- Thừ người ra thế. Không đến chỗ đồng nghiệp mới sao?
Cô hơi đánh mắt về phía Taehyung rồi nhanh chóng trở lại, tiếp tục vô định nhìn về một hướng.
- Không nghĩ đến em gái tôi lại lụy tình đến thế. Vậy đây.......

Để tập tài liệu đang cầm trên tay đến trước mặt cô, Jungkook nói nhanh.
- Muốn đi không?
Đọc một lượt sơ qua, Dam Hee nhìn anh trai mình, gật đầu.
- Kim Taehyung, cậu đến đây.

Taehyung đi đến.
- Đội trưởng.
- Tôi, cậu và Dam Hee sẽ đến RM một chuyến.
- Rõ.

°°°°

Nhịp làm việc ở RM vẫn giống như mọi ngày. Mọi người chỉ thắc mắc. Mấy ngày nay, thư kí Jeon đã đi đâu mà không đến công ty. Hay là xin nghỉ phép dài hạn?

Đúng lúc này, bóng dáng của cảnh sát xuất hiện phía bên trong sảnh công ty. Lễ tân nhanh chóng đi đến, lịch sự cúi đầu chào hỏi. Ba người cảnh sát đáp lại, cũng lịch sự cúi đầu chào lại.
- Chúng tôi có chút chuyện muốn gặp riêng Chủ tịch Kim Namjoon. Phiền cô thông báo giúp. Chúng tôi không có hẹn trước.
- Dạ.......vâng ạ. Phiền anh đợi một chút.

Nhân viên lễ tân rất nhanh, ánh mắt nhìn đến nữ cảnh sát phía sau. Kia là.....thư ký Jeon mà, sao lại......

Thắc mắc của nhân viên này hiện tại cũng là thắc mắc của tất cả mọi người. Hình ảnh Dam Hee mặc trên mình cảnh phục khiến mọi người ngỡ ngàng đến không thể hiểu nổi. Jungkook ở một bên, hơi nghiêng người nói thầm.
‐ Em gái, hình như em rất nổi tiếng khi làm việc ở đây nhỉ?
Cô không nói gì, giữ nguyên biểu cảm trên gương mặt, nhưng cùi trỏ lại có lực. Cô huých vào mạn sườn Jungkook. Anh trai Jeon đau đến nhăn mày nhăn mặt.
- Lưu manh.

Đội trưởng thật nhưng Jungkook cũng chỉ dám "mắng" em gái như vậy thôi. Hơn nữa chắc mất mạng.

Dam Hee mặc kệ, bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán kia. Mắt liếc thấy bóng dáng quen thuộc. À không, xa lạ xuất hiện. Gương mặt kia, chẳng có chút nào là đau khổ, hay chí ít là buồn. Đúng là yên đàn ông khốn nạn, vô lương tâm.
- Các vị.......tìm tôi sao?
- Anh là Kim Namjoon?
- Phải, là tôi. Có gì thì lên phòng làm việc của tôi rồi nói chuyện. Đứng đây không tiện.
- Vậy phiền anh.
- Đừng khách sáo. Đi thôi.

Người từ đầu đến cuối mở lời đều là Jungkook. Taehyung thì chưa đến lúc cần lên tiếng. Còn Dam Hee, nhìn thì thấy, chẳng có chút ý muốn nói chuyện nào. Cô một mực giữ biểu cảm lạnh lùng, nghiêm túc của một cảnh sát.

Namjoon cùng cảnh sát vừa rời đi. Nhân viên có mặt tại sảnh được phen náo loạn. Mới chỉ vài ngày, sao đã rừ một cô thư ký chuyển sang làm cảnh sát vậy?
- Này, có nhìn thấy không?
- Là Jeon Dam Hee, đúng chứ?
- Đúng là cô ấy, nhưng sao lại là cảnh sát vậy?
- Thì đương nhiên ngay từ đầu người ta đã là cảnh sát rồi.
- Bảo sao mà một cô gái dáng người nhỏ bé như vậy lại biết từng ấy môn võ.
Ai nấy gật gù. Thật quá đáng sợ. Thế giới này quá đáng sợ đi mà. Từng người đang ngẫm lại. Lúc cô còn ở đây, có ai vô tình "phạm tội" mà bị cô biết không? Không cẩn thận sau hôm nay lại có người bị bắt vô tù thì chết dở.

°°°°

Căn phòng có phần quen thuộc với Dam Hee. Nhưng hiện tại cô không còn trong thân phận của một thư ký nữa, sẽ không tự tiện. Dam Hee không hề để ý rằng Namjoon khi nắm bắt được cơ hội sẽ nhìn sang phía cô.

Dam Hee mặc cảnh phục, đẹp đúng không? Từ lúc ở phía dưới sảnh. Khi đi từ trong thang máy ra, vừa nhìn thấy cô tim anh đã có chút loạn. Không nghĩ đến cô của lúc này lại đẹp như vậy. Một vẻ đẹp nghiêm nghị, khác với ngày thường anh nhìn thấy.
- Mọi người ngồi đi.
- Cám ơn.

Ở trước mặt Dam Hee, Jungkook chỉ như một tên con trai to xác với độ nhây và lầy không bằng ai. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận, trong công việc, anh trai là người mình có thể tin cậy. Ví như lúc này cũng vậy. Không vòng vo, Jungkook vào thẳng vấn đề.
- Xin lỗi vì đã đường đột đến đây. Nhưng tôi có một vài chuyện cần xác nhận rõ với anh.
- Không sao, anh cứ nói.
Namjoon không có chút chột dạ nào, rất thoải mái đối thoại cùng Jungkook.

Máy ghi âm đặt trước mặt Namjoon, Jungkook tỏ ý để anh tự mở. Với tay, anh ấn vào nút bật.
- Cô nghĩ một người như tôi, có thể yêu một cảnh sát sao? Không không, làm sao có thể. Vốn muốn từ cô thu được chút hay một vào thông tin có ích. Nhưng hình như không được nhỉ? Cảnh sát Jeon, cô thấy sao?
- Anh đang nói cái gì vậy?
- Nói gì? Nói cô quá ngu ngốc, dễ dàng sà vào vòng tay tôi mà không biết bản thân mình bị lợi dụng. Cô ngây thơ như vậy. Tôi lại không hề biết đấy.

Anh ngước mắt, nhìn thẳng vào cô. Dam Hee cũng không ngại mà đối mắt với anh. Quá 5s, anh bật cười.
- Anh cảnh sát, tôi nên gọi là gì nhỉ?
- Có thể gọi tôi là đội trưởng Jeon.
- À, đội trưởng Jeon. Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức để thiếu úy Jeon đây ghi âm đoạn nói chuyện này sao?

Taehyung ở bên cạnh lúc này nhíu mày. Dam Hee ngồi im lặng. Jungkook thì vẫn điềm đạm, lắng nghe Namjoon nói.
- Tôi nghĩ, hình như thiếu úy Jeon có ý thích tôi. Nên để nâng cao hiệu quả làm việc cũng như hợp tác của hai bên. Tôi đã cố tình nói như vậy. Vì tôi không phải người mà cô ta có thể yêu được. Thiếu úy Jeon, xin lỗi, cô không phải là mẫu người phụ nữ lí tưởng của tôi.

Dừng một chút, anh khẽ liếc nhìn xuống đến bàn tay đang hình thành nắm đấm nhưng bị Jungkook giữ lại của Dam Hee. Rất nhanh, mắt anh trở lại. Tiếp tục nói.
- Còn về đoạn hội thoại kia. Mấy lời tôi nói quả thực gây hiểu lầm. Nếu bên anh có nghi ngờ, thì có thể tận lực điều tra. Tôi cũng sẽ tận lực phối hợp. Tôi không muốn bị mang tiếng oan chỉ vì muốn giúp tất cả. Anh thấy đúng không? Đội trưởng Jeon?
- Ra vậy. Đã làm phiền anh rồi. Chúng tôi xin phép.
- Thứ lỗi cho tôi không thể tiễn.

Dam Hee là người rời khỏi căn phòng đầu tiên. Taehyung ở phía sau vội vã đuổi theo. Jungkook sau khi chào Namjoon thì cũng rời đi.

Kéo tấm rèm, từ trên cao nhìn xuống. Anh thấy Dam Hee có vẻ đang rất tức giận.
- Anh xin lỗi, Dam Hee.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro