35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
------------------------------------------------------‐--------

- Tên khốn Kim Namjoon, hắn coi em là hạng người gì vậy hả?
Dam Hee được Jungkook ôm chặt. Cô làm loạn, hét lớn. Là anh trai, nhưng Jungkook chưa bao giờ thấy em gái mình tuyệt vọng đến mức này. Không thể đi du học vẫn có thể vui vẻ. Nhưng tại sao chỉ vì tên Kim Namjoon đó lại có thể khiến cô đến mức này?
- Dam Hee bình tĩnh. Đây là trụ sở.
- Em mặc kệ. Tên khốn đó. Em.....em phải giết hắn.....
- JEON DAM HEE.

Cô bị tiếng quát của Jungkook làm bừng tỉnh. Dường như đã mất hết cả sức lực, cô khuỵu xuống, không thể đứng vững.
- Em còn nghĩ rất nhanh thôi sẽ quên. Em mới chỉ yêu anh ta vài ngày thôi. Nhưng mà......em thật sự rất yêu......
Dam Hee có kìm không để nước mắt chảy ra nên giọng nói lúc này đã run run. Jungkook thở dài, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô. Đứa em gái này, sao lại ngốc như vậy?

°°°°

Taehyung ngồi tại bàn làm việc. Hai mày nhíu chặt, anh mắt nhìn thẳng vào cái tên Kim Namjoon trên màn hình máy tính. Hình như khuôn mặt này, đã từng thấy ở đâu đó rồi. Quen mắt nhưng lại không thể nào nhớ ra.

Năm đầu ngón tay đặt trên bàn nhịp nhàng gõ. Taehyung chậm rãi, lướt nhìn từng thông tin liên quan đến người có tên Kim Namjoon. Đúng như những gì anh đã được thông báo. Người đàn ông này, đúng là không để lộ chút thông tin nào. Ngoài một cái tên và chức vụ hiện đang nắm giữ trong RM.
- Sao? Cậu cũng nghi ngờ cậu ta?

Cục trưởng đi ngang qua, thấy Taehyung đăm chiêu thì dừng lại hỏi. Vì quá tập trung nên không để ý. Taehyung giật mình đứng dậy.
- Dạ, cũng không có gì. Tôi chỉ tò mò thôi ạ.
- Có hứng thú thì theo đội trưởng của cậu. Cậu ta đang theo vụ này đấy.
- Rõ, Cục trưởng.
- Được rồi, làm việc đi.

Cửa phòng Jungkook vang lên tiếng gõ. Đang chăm chú xem tài liệu, nghĩ là cấp dưới nên Jungkook không đứng dậy mà ngồi tại chỗ.
- Vào đi.
- Con bé Dam Hee, làm sao vậy?
Sau Taehyung là đến Jungkook giật mình. Vội vàng đi đến trước Cục trưởng.

Ông nhìn thấy Dam Hee đang ngủ liền hỏi. Jungkook gãi gãi đầu, nhỏ giọng kể hết sự tình lúc sáng. Ông thở dài, lắc lắc đầu.
- Đứa nhỏ này, bao nhiêu năm có thấy nó thích ai đâu. Đến giờ lại như vậy....
- Theo cháu thấy thì con bé nó sa vào hơi sâu rồi. Cục trưởng, có nên để con bé rút khỏi chuyên án lần này không? Vì ít nhiều cũng sẽ liên quan đến Kim Namjoon.
- Không cần. Ta hiểu con bé mà. Tuy hiện tại, sẽ khó khăn. Nhưng ta biết, Dam Hee rất rạch ròi. Sẽ không có gì đâu. Ta sợ, loại khỏi chuyên án sẽ càng phản tác dụng.

Jungkook gật gù theo từng câu nói của Cục trưởng. Cuối cùng thì đồng ý. Đúng thật, nhiều khi sẽ phản tác dụng. Không chừng Dam Hee sẽ thật sự vác súng rồi đến nã đạn vào tên họ Kim đó mất.
- Cục trưởng nói đúng.
- Cứ để con bé ngủ một lát. Dậy rồi sẽ trở lại như cũ thôi.
- Vâng ạ.

°°°°

Tối đến, ngôi nhà phía đối diện vẫn không sáng đèn. Namjoon ngồi tại ban công nhâm nhi li rượu. Chắc Dam Hee về nhà ba mẹ mình rồi. Cũng phải, sống một mình thật không an toàn. Nhất là thời gian này, anh không có lấy một tư cách để sang thăm cô.

Dốc nốt li rượu xuống cổ họng. Namjoon đứng dậy. Đến tủ quần áo, lấy cho mình một chiếc áo phông, một áo khoác da đen, một chiếc quần jean. Ra cửa, xỏ chân vào đôi bốt cao cổ, tiện tay với thêm chiếc mũ lưỡi trai.

Rời khỏi nhà, hướng đi của anh hướng thẳng ra phía ngoại ô thành phố.

Phía xa, lấp ló một căn nhà lụp xụp, leo lét đèn. Xuống khỏi xe, anh chậm rãi đi đến đó.
- Oh......bro...
- Khỏe chứ?
- Rất khỏe. Sao? Tình hình thế nào rồi?
- Đã xác định được mục tiêu rồi.

Cái tên Lee Kyung Hoon lại xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa Namjoon và một người đàn ông khác. Sau khi nghe toàn bộ, người này hỏi.
- Cậu chắc là hắn chứ?
- Tôi không chắc chắn. Tôi khẳng định, chính là lão ta. Tên khốn đã giết ba mẹ và em tôi.

Lửa hận ngùn ngụt trong ánh mắt anh. Người đàn ông bên cạnh lo lắng, vỗ vai anh, trấn an.
- Trước hết, cậu cần bĩnh tĩnh. Đừng bứt dây động rừng. Cần có kế hoạch chi tiết.
- Tôi đã nghĩ ra kế hoạch rồi.
- Thế nào?

Trong đêm tối, hai người đàn ông thảo luận vô cùng sôi nổi. Bầu không khí cũng rất căng thẳng. Mối thù này, Namjoon đã phải giữ nó suốt hơn 20 năm. Cơ hội đến ngày càng gần, anh không thể bỏ lỡ. Anh cần phải giết tên khốn đó. Lão già chết tiệt đã hủy hoại hạnh phúc của anh. Cũng chính vì hắn mà anh phải từ bỏ người con gái mình khó khăn lắm mới có thể yêu. Nếu còn giữ Dam Hee ở bên mình, anh sợ chính bản thân sẽ tổn thương cô. Đã không thể yêu, vậy thì để cô hận anh đi. Càng nhiều càng tốt.

°°°°

Dam Hee tỉnh dậy thì đã là sáng sớm hôm sau. Cô bật dậy, nhìn đến bàn làm việc, thì thấy Jungkook đang chật vật. Người thì to như con trâu mà phải ngủ ngay tại cái ghế xoay nhỏ xíu kia. Cô buồn cười, đi đến lay nhẹ Jungkook.
- Anh, đến giường nằm đi.
- Hả? Ừ.....ừ...

Jungkook ậm ừ, chép miệng lại tiếp tục ngủ. Dam Hee vẫn kiên nhẫn lay. Jungkook lơ mơ theo lời cô, hai chân đi đến giường rồi ngã xuống. Cái cảm giác cả cơ thể thoải mái khiên Jungkook ngủ sâu ngay sau đó.

Cẩn thận đắp chăn cho anh trai. Xong xuôi, Dam Hee lấy chìa khóa xe Jungkook để trên bàn. Mượn xe anh trai về nhà một chút.

°°°°

Chiếc xe đỗ xịch trước cửa nhà. Dam Hee đi xuống. Cô cần cào nhà tắm táp đã. Cả ngày hôm qua không tắm rồi.

Ánh mắt không tự chủ của cô lại hướng về phía đối diện. Nhưng chỉ 1s sau, cô lắc lắc đầu. Mở cửa vào nhà.

Namjoon ở phía trong thấy cô liền mỉm cười. Hóa ra vẫn nhớ đến anh.
- Đừng nhớ đến anh nữa. Cô bé ngốc.

------------------------------------------------------‐--------
Cũng đừng có nhìn hay lo lắng Dam Hee nữa, đồ Kim ngốc ☹☹☹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro