36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

Dam Hee giúp mẹ ở trong bếp. Phía ngoài ba cùng anh trai Jeon bận bịu tiếp khách. Là hai người bạn lâu năm của ba. Cũng là hai người chú thân thiết với gia đình cô. Một là Cục trưởng, còn người kia là chú Jae Han. Cùng ba và Jungkook. Bốn người đàn ông, vậy mà chỉ có mình ba cô không phải là cảnh sát. Cô nhiều lần thắc mắc, tại sao ba cô. Chỉ là một nhà kinh doanh bình thường, lại có thể quen thân với hai người cảnh sát như vậy?

- Dạo này khỏe không, Jae Han?
- Em cũng tạm ổn. Kể từ hồi nghỉ hưu sớm, thành ra lại nhàn nhã. Chứ không có như vị Cục trưởng kia. Bận tối mắt tối mũi.
Cục trưởng Lee ngồi đó, gãi gãi mũi, lơ đẹp câu ghen ăn tức ở của ông bạn. Ba cô cùng Jungkook ngồi đó bật cười.
- Nào có bận rộn, lão già đó còn kéo cả hai đứa con tôi đi kia kìa. Không có ai nối nghiệp cho tôi hết.
Ông Jeon thở dài, giả bộ tội nghiệp.

Cục trưởng nhiều lúc cũng thấy áy náy. Nhưng cũng tại hai đứa trẻ họ Jeon này. Nói thế nào cũng không chịu giúp ba mình quản lí công ty. Một mực bắt ông dậy dô, và giờ thì trở thành cảnh sát. Con cái mà không có giống ba mình chút nào.
- Ba, tại sao ba nói chú Lee như vậy? Là con bắt chú ấy phải dạy cho con.

Dam Hee chạy ra ôm lấy cánh tay, bênh vực cho Cục trưởng của mình.
- Lão già, ông cướp luôn con gái tôi rồi.
- Chú Jae Han cũng dạy con nữa. Phải không chú?
Cô híp mắt, cười với người chú cảnh sát nghỉ hưu của mình.

Quả thực từ nhỏ, Dam Hee đã rất thích trở thành cảnh sát. Cũng vì ngày nào cũng được nhìn hai người chú của mình. Ngày ngày mặc cảnh phục ra vào nhà mình. Dam Hee đã sớm giác ngộ rồi.
- Aigoo, con bé này. Cẩn thận lại bị ba đuổi khỏi nhà.
- Con không sợ. Bởi vì ba rất yêu con. Phải không ba????
- Phải.....phải......
Ông Jeon bất lực với đứa con gái "xấu xa" này.

°°°°

Bữa ăn tối đầy ấm kết thúc. Ai nấy đều vui vẻ.

Ngồi lại chơi thêm một lúc nữa, Cục trưởng Lee xin phép ra về.
- Vậy tôi về đây.
- Đấy, thấy không? Cái con người đầy bận rộn này.

Ba ông bạn già cùng nhau cười khà khà. Lần lượt từng người về, ngôi nhà cũng trở nên yên ắng. Dam Hee phía trong bếp phụ mẹ dọn dẹp.

Lúc đi ra thì thấy áo khoác của một trong hai người chú để quên.
- Ơ, ba....... Áo của Cục trưởng mà.
- Già rồi nên quên đây mà. Để ba gọi Jungkook.
- Thôi ba, để con đi được rồi.
- Vậy đi nhanh về nhanh.
- Vâng ba.

°°°°

- Hành động đi.
- Được rồi.

°°°°

Cục trưởng Lee vừa trở về nhà. Vào đến bên trong, đèn còn chưa kịp mở. Một bên thái dương đã cảm nhận cái lạnh buốt của mũi súng.

Ông đứng thẳng người, không nhúc nhích. Trong bóng tối, khó có thể nhìn thấy được biểu cảm ông.
- Lee Kyung Hoon.

°°°°

Dam Hee sau 20p lái xe cũng đến trước nhà Cục trưởng Lee. Hôm nay là lễ hội gì hay sao mà đường đông vậy chứ. Mãi mới đến nơi.

Cô nhấn chuông. Tay cầm chiếc áo khoác đứng đợi bên ngoài. Quái lạ, sao không có ai mở cửa? Nhấn chuông thêm một lần nữa. Không có ai, quái lạ.

Một tiếng động lớn bên trong nhà vọng ra. Giác quan của cảnh sát cho cô biết, Cục trưởng xảy ra chuyện rồi. Tay nhẹ nhàng lấy súng dắt ở bên hông. Tay còn lại, cô cầm nắm đấm cửa, vặn một vòng. Cửa không khóa. Đúng như cô phán đoán.

Một bóng đen vụt qua trước mắt. Dam Hee nhanh chóng chốt cửa, hòng chặn lại đường thoát. Một mình cô đi sâu vào trong. Mắt cô dần thích nghi với bóng tối.
- Lộ mặt đi.

Trong không gian im ắng, giọng nói của cô trở nên lớn hơn, truyền đến khắp căn nhà. Không có tiếng đáp lại. Vào đến phòng ngủ, Dam Hee sửng sốt khi thấy Cục trưởng Lee đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà.
- Cục trưởng......Cục trưởng.... Chú Kyung Hoon, tỉnh lại đi ch......

Cú đánh mạnh sau gáy khiến đầu óc cô choáng váng. Trước lúc ngất đi, Dam Hee vẫn giữ được tỉnh táo. Súng trên tay hướng thẳng về phía bóng đen. Cô bóp cò. Sau đó, chỉ nghe một tiếng súng vang lên, Dam Hee ngất đi, ngay bên cạnh Cục trưởng Lee.

°°°°

Dam Hee bật dậy. Hoảng hốt nhìn xung quanh. Cục trưởng? Đúng rồi, chú Kyung Hoon????

Giật kim truyền trên cánh tay, Dam Hee rời giường. Vừa ra đến cửa phòng liên va phải Taehyung.
- Dam Hee, cô tỉnh rồi sao?
- Cục trưởng......tôi phải đi gặp chú ấy.....
Taehyung không kịp phản ứng, đã bị cô đẩy ra. Loạng choạng bước đi. Cô cần phải xem Cục trưởng có ổn không?
- Dam Hee, con nhóc này. Em thế này mà muón gặp ai hả?

Jungkook vừa từ phòng bệnh của Cục trưởng đi ra. Ông không sao. Vết đạn bắn ra, chệch vài milimet nữa là găm trúng đầu rồi. Thật may quá, viên đạn chỉ sượt qua phần da bên ngoài.

Đang đi thì thấy đứa em gái bướng bỉnh của mình. Cau mày, Jungkook đi đến, túm chặt lấy Dam Hee.
- Chú.....chứ Kyung Hoon.. Em phải gặp chú ấy.....
- Cục trưởng không sao. Mau về nghỉ ngơi.
- Không.....em muốn gặp chú. Em phải xem chú thế......nào....

Chỉ náo loạn được một chút. Dam Hee ngất đi. Jungkook lo lắng, bế ngang người cô trở về phòng bệnh.

°°°°

Cục trưởng Lee hiện tại đã tỉnh. Nhưng tuổi đã không còn trẻ. Vết đạn kia tuy chỉ sượt qua da. Nhưng là phần đầu nên ảnh hưởng cũng không hề nhỏ.

Hai ông bạn già nghe tin thì vội vàng chạy đến bệnh viện. Ông Jeon trước tiên đến nhìn qua đứa con gái nhỉ. Bác sĩ nói cô chỉ bị sốc nhẹ nên cũng bớt lo. Được một lát thì ông cùng Jungkook sang phòng bệnh của Cục trưởng Lee. Ông Yu đã ở sẵn đó.
- Jae Han, lão già đó không sao chứ?
- Không sao. Chỉ là trầy xước nhỏ ngoài da thôi.
- Giờ lão còn cãi tôi đi. Cái nghề nguy hiểm như vậy.......
- Ba......Cục trưởng vừa tỉnh lại mà.....

Jungkook ở đó ngăn ba mình lại. Thật là. Cái cách mà ông Jeon lo lắng cho bạn mình cũng thật là lạ đi.

- Jungkook, đã tìm ra kẻ đó là ai chưa?
- Hiện tại chưa có manh mối gì ạ?
- Không cần tìm nữa. Tôi biết người đó là ai rồi.

Taehyung dìu Dam Hee đã tỉnh lại đến phòng Cục trưởng Lee. Vừa đến nơi, nghe ông nói. Cô liền không ngần ngại mà xông cửa đi thẳng vào.
- Con bé này.....
- Chú... Tên đó là ai?
- J........

--------------------------------------------------------------
Hôm nay có hứng viết thế chứ? Văn chương cứ phải gọi là ào ạt chảy ra =]]]]. Nhưng thiết nghĩ, một chap chỉ dài khoảng 1k từ thôi. Nên phải chọn đúng chỗ để cắt =]]]]]

Các bé có thể mong chờ vào chap nữa trong tối nay. Nếu Vân vui. Đã viết xong mấy chap liền cơ. Nhưng mới tung, tính cả chap này là chap thứ 3 =]]]]].

Vân vui thì Vân tung tiếp.

Và giờ thì, J??????????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro