37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

- J?
Dam Hee xoay đầu, nhìn Taehyung đang đứng sau cô.
- Lời của Cục trưởng nói là sao?
- Tôi không hiểu.
Taehyung ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Jungkook đi đến. Nắm lấy một bên vai Taehyung xoay lại. Một tiếng kêu lớn vang lên.

Bàn tay Jungkook dính máu.
- Cái này......là sao?
- À.......
Taehyung chưa nói hết. Áo sơ mi trên người bị Dam Hee giật mạnh. Một bên vai của Taehyung được băng bó, có vẻ vết thương đã bị chạm mạnh đến, bắt đầu rỉ máu.
- Tên tôi qua, hình như cũng bị tôi bắn ở đây. Kim Taehyung, anh mau nói cho tôi biết. Mau....
- Chuyện này.......

Cục trưởng sau câu nói kia thì im lặng. Lúc này mới lên tiếng.
- Tạm thời xin lệnh bắt giữ cậu ta đi, Jungkook.
- Cục trưởng... 
Cả Jungkook lẫn Taehyung cùng lên tiếng. Dam Hee vẫn ở trước mặt, giật lấy còng số 8 trên người Taehyung, nhanh chóng còng tay anh lại.

Taehyung im lặng. Tình thế lúc này, khiến anh không thể giải thích. Vì chắc chắn, chẳng ai tin vết đạn trên vai của anh là trùng hợp cả. Nhưng tại sao, người thầy của anh, Cục trưởng Jeon, không tin anh?

Taehyung rất nhanh bị dẫn đi. Dam Hee chạy lại phía Cục trưởng, lo lắng hỏi han.
- Chú, chú không sao chứ?
- Không sao. Không cần lo lắng.
Dam Hee vẫn chẳng bớt lo chút nào. Liên tục xem xét người chú, cũng như thủ trưởng của mình. Ông buồn cười.
- Chú không sao thật.
- Chú bị "ám sát" đấy. Chú có thù với ai sao? Nhưng Taehyung lại là....... Cháu không hiểu.
- Từ từ rồi cháu sẽ hiểu.

°°°°

Namjoon tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Anh nhíu mày vì cơn đau từ bả vai truyền tới. Đúng rồi, anh bị trúng đạn. Nhưng anh không nhớ rõ mình đã trở về nhà như thế nào. Chỉ biết, lúc này khi tỉnh lại, thì áo của anh, phần máu chảy ra đã khô bết cả áo rồi.

Phần vai không bị thương, anh chông tay ngồi dậy. Vì cử động, vết thương chưa được băng bó, giờ lại há miệng.

Vứt bỏ cái ao xuống sàn, Namjoon tìm đến tủ thuốc cá nhân. Ở trong đó có đầy đủ các loại dụng cụ y tế cần thiết, ít nhất là đối với anh.

Anh đổ thuốc sát trùng lên phần vai bị trúng đạn. Cắn răng, anh chịu cản giác xót ngay miệng vết thương. Tiếp sau đó, dùng miếng bông lau sạch phần máu.

Trên tay cầm chiếc kẹp, Namjoon hít sâu, nín thở. Đưa cây kẹp về phía đầu đạn đang ghim chặt. Dứt khoát giật nó ra.
- Chết tiệt.

Namjoon chửi thề một tiếng. Tay nhanh chóng cầm miếng vải lớn áp lên vai. Tay còn lại, anh với lấy di động.
- Hoseok, cậu đến đây đi. Bạn cậu sắp chết rồi.

°°°°

Tiếng thở nặng nhọc ở đầu giây bên kia khiến Hoseok đang trong ngày nghỉ hiếm hoi, hai mắt đang nhắm mà phải mở to. Rồi vội vàng rời giường, còn không cẩn thận mà vấp ngã. Thật là......

Hoseok nhanh chóng làm vscn rồi rời khỏi nhà, không quên cầm theo hộp y tế.

15p sau, Hoseok đã có mặt trước cửa nhà Namjoon. Như thường lệ, Namjoon khi gọi Hoseok đến sẽ không khóa cửa. Nên khi người tới, cứ việc đi thẳng vào.
- Thằng nhóc, cậu lại gây chuyện gì nữa?
- Nhiều lời. Giúp tôi băng bó đi.
- Tôi là con ở của cậu hả?
- Đúng vậy. Nên nhanh lên. Tôi mà chết vì mất máu cũng là tại cậu.
- Tôi là bác sĩ nội, cơ làm sao mà suốt ngày làm bác sĩ ngoại cho tên khốn nhà cậu.

Hoseok tuy miệng cằn nhằn nhưng tay rất nhanh giúp Namjoon băng bó. Nhìn sơ qua, vết thương khá sâu đấy. Nhưng mà....... Nhíu mày, Hoseok giọng nghiêm túc.
- Cậu trúng đạn.
- Ừ......
- Đừng nói, cậu đi......
- Trả thù.
- Thất bại?
- Không, thành công 1/3.
- Bị trúng đạn mà vẫn thành công?
- Cái này là sơ suất.
- Cậu.....

Hoseok định ngăn Namjoon lại nhưng bị anh cướp lời.
- Đừng ngăn cản tôi, vô ích thôi.
- Nhưng m.....
- Cậu chỉ cần giữ kín chuyện của tôi là được. Những việc khác cậu đừng quan tâm. Cậu biết về tôi như vậy là quá đủ rồi.

Cả hai cùng ngồi trầm ngâm. Hoseok bên cạnh liên tục thở dài. Hết cách với cái người này.
- Có gì thì gọi tôi. Giờ tôi phải đến bệnh viện. Ngày nghỉ của tôi bị cậu phá hỏng rồi.
- Cám ơn.
- Biết lỗi thì đừng để bản thân bị thương nữa.
- Cậu bắt đầu lải nhải bên tai rồi đấy. Biến đi.

°°°°

Dam Hee đã trở lại phòng mình. Nằm trên giường, cô bắt đầu suy nghĩ. Nếu Taehyung là người không chế Cục trưởng đêm qua, vậy tại sao..... Đây không phải là nói gở. Tại sao không giết Cục trưởng? Không lẽ đến để cảnh cáo? Nhưng nếu là cảnh cáo thì đâu cần phải đến tận nhà? Taehyung là J. J lại đã từng là mật vụ. Không thể nào lại khiến Cục trưởng nhìn thấy mặt mình. Cô còn nghe nói Cục trưởng chính là thầy của Taehyung. Nhưng không lí nào Cục trưởng lại nói dối? Vết đạn trên vai của Taehyung cũng trùng với cự li, gướng bắn của cô vào tên áo đen tối qua. Trước khi mất đi ý thức thì cô hoàn toàn tỉnh táo. Nên phát đạn đó, cô hoàn toàn nhớ rõ. Taehyung lúc đó cũng không hề phản bác lại lời buộc tội của Cục trưởng? Là Taehyung thật sao?

Ah...........đau đầu quá.

Dam Hee đang vò đầu bứt tai, không để ý có người vào phòng.
- Sao thế?
- Anh, đã điều tra chưa? Có phải là Taehyung không?
- Cậu ta......nhận tội rồi.
Cả người cô hóa đá. Jungkook đang nói cái gì vậy?
- Taehuyng không ph......
- Chính miệng cậu ta đã nhận, mình là người đã bắn Cục trưởng.
- Không thể nào.

°°°°

- Tiếp theo nên làm gì?
- Cháu đã có kế hoạch rồi.

--------------------------------------------------------------
🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro