38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

Dam Hee trở về nhà. Mẹ cô đã đợi sẵn. Vừa thấy con gái, bà liện chạy lại ôm lấy.
- Con bé này, nguy hiểm như vậy......
Jungkook nói vì đang có vài chuyện nội bộ, bà không thể đến bệnh viện. Nên chỉ có thể sốt ruột ở nhà đợi.

Bà ôm con gái mình. Miệng mắng nhưng tay thì sờ lên người cô, xem còm vết thương nào mà giấu không. Dam Hee bật cười, giữ tay mẹ mình lại.
- Mẹ, con không sao. Chỉ bị choáng chút thôi.
- Con bỏ công việc này ngay. Quá nguy hiểm rồi. Lỡ con xảy ra chuyện thì mẹ biết làm sao?

Cô lau nước mắt đang chảy trên gương mặt đã có dấu hiệu tuổi già. Nhưng dù thế nào, mẹ cô vẫn là ngưòi phụ nữ đẹp nhất.
- Mẹ, là tình huống bất ngờ. Không phải con vẫn tốt sao. Mẹ đừng lo nữa, nhé.
- Có hai đứa con, thì cả hai đều......
- Mẹ..... Mẹ phải tự hào vì con của mẹ là cảnh sát chứ.
- Ai mặc kệ. Còn mẹ, lo cho hai đứa lắm.

Dam Hee sà vào lòng mẹ, làm nũng.
- Vậy sau này, con sẽ lấy một người đàn ông ngoài ngành. Giỏi giang, khá giả. Con sẽ tìm cho mẹ một chàng rể như vậy.
- Không phải là cảnh sát.
- Nhất định không.

Bà Jeon lúc này đã bớt lo lắng, kéo con gái vào nhà. Bà đã ninh sẵn một nồi canh gà, thêm chút sâm. Dù gì Dam Hee cũng bị đánh vào đầu. Ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng. Thêm chút sâm sẽ tốt hơn.

°°°°

Namjoon nắm lấy chiếc áo cảnh phục của ba mình, bức ảnh chụp cả nhà bốn người hạnh phục. Một giọt nước mắt rơi xuống.
- Ba, mẹ. Con đã từng hứa sẽ giúp hai người trả thù. Nợ máu phải trả máu. Nhưng trong 1s, con nhớ đến lời của ba: Phải làm người tốt. Nhưng......
- Nợ máu trả máu. Đây là đạo lí. Hắn giết cả nhà cháu. Nhưng cháu chỉ giết hắn. Cháu vẫn chịu thiệt......
- Chú nghĩ như vậy sao?
- Đúng vậy. Nên Kim Namjoon, cháu hãy nghe kĩ lời ta nói: Cháu......phải giúp người nhà rửa nỗi hận này. Còn cả trai cháu.......
- Nó chết rồi.....phải không?

Không có tiếng trả lời. Không gian im lặng bao trùm. Rồi chợt, một tiếng cười to dần vang lên. Là Namjoon.
- Cháu nghe lời chú. Nợ máu phải trả bằng máu.
- Đúng. Cháu phải làm được.
- Vâng....... Chú.

°°°°

Dam Hee lúc này đang túm cổ áo Jungkook tra khảo.

Jungkook bị em gái túm cổ mà không thể làm gì được.
- Con nhóc điên này, mau buông ra.
- Anh mới là đồ điên. Anh nói vớ vẩn cái gì vậy hả? Hả?
- Đó là ý Cục trưởng. Làm sao anh cãi lại được.
- Em không biết. Em mặc kệ. Tại sao em phải rút khỏi chuyên án này. Lí do là gì?
- Hỏi......hỏi Cục trưởng........ YA, JEON DAM HEE. BUÔNG CÁI MÓNG THỐI CỦA EM RA.

Jungkook không chịu nổi việc bị "hành hạ". Mạnh tay một chút, anh túm lấy Dam Hee, ném xuống sàn.
- YA, JEON JUNGKOOK. ANH DÁM ĐÁNH EM?
- Đi, đi ra khỏi đây. Tôi mệt mỏi với cô quá rồi.

Không phải Jungkook sợ Dam Hee. Chỉ là con bé này tính tình trẻ con. Từ nhỏ đã được nuông chiều thành quen. Giờ không coi Jungkook là anh trai nữa. Ba mẹ chiều đã đành. Đến chính Jungkook cũng chiều cô. Bảo sao toàn "được" em gái yêu thương, hường xuyên bị bắt nạt. Nhưng hôm nay thì phải bùng nổ thôi. Chiều riết sinh hư luôn rồi. Đè đầu cưỡi cổ anh trai, còn ra thể thống gì nữa.

°°°°

Dam Hee trở về phòng. Phồng mồm trợn má vì tức giận. Gọi điện muốn hỏi Cục trưởng lí do thì bị phũ phàng dập máy. Trên tay là quyết định mà Jungkook dúi vào tay cô.

Thật là. Sao lại cấm cô không được tham gia chứ? Được rồi, không cho cô tham gia chứ gì? Cô tự đi.

°°°°

Namjoon bước đến trước cửa nhà cô. Làm vai thao tác, cánh cửa vang lên vài tiếng tít tít rồi bật mở.

Bước vào trong, anh nhìn xung quanh. Đi đến đâu anh cũng ngửi được mùi hương của cô. Một hương thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Hệt như cô vậy.

Vào trong phòng cô, anh lưu luyến ngả người xuống chiếc giường cô nằm ngủ. Chống một tay lên trán, anh nhắm mắt lại. Khóe môi giương lên khi nhớ lại ngày đầu gặp cô. Một cô gái tùy tiện. Ừ, chính xác là tùy tiện. Có thể ngủ ngon lành ngay tại phòng làm việc của anh mà không hề có chút cảnh giác, phòng bị nào. Lúc đó anh còn tự hỏi, liệu có đúng cô cảnh sát không?

Những ngày sau đó, Dam Hee ngày càng bộc lộ nét ngây thơ của mình, mà anh hay nói là ngốc. Ngốc nghếch. Ngoài công việc thì không biết gì hết.

Rồi ngày mà cô thừa nhận mình thích anh. Nụ cười trên môi lại càng lộ rõ. Thì ra không phải anh đơn phương. Dam Hee cũng thích anh. Nhưng từ điều này, lại dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

Đang ở trong cảm xúc hạnh phúc. Gương mặt khó hiểu của cô xuất hiện. Namjoon nhíu mày, mở mắt. Rồi đến hình ảnh cô ngồi trước cửa khóc. Tất cả bóp nát tim anh ngay lúc này.

Khẩu súng nạp đầy đạn rắt bên hông. Anh ngồi dậy, vuốt gương mặt mình. Nên đi thôi, và anh cần tỉnh táo ngay lúc này.

Mở di động. Trên màn hình là tấm hình anh chụp trộm cô cười. Ngày đó là ngày mà anh đưa cô đi chơi. Vui đến nỗi, Dam Hee không hề biết mình bị chụp trộm. Hôn nhẹ lên tấm hình, anh nói thầm.
- Xin lỗi nhưng anh phải bảo vệ em.

--------------------------------------------------------------
Kim Namjoon là đồ ngốc ☹☹☹☹☹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro