41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

- Có nghe lén. Chú hãy đối thoại bình thường với cháu.
Namjoon viết trên giấy, đưa lên để Cục trưởng xem. Ông khẽ gật đầu.
- Cục trưởng Lee, ông sống tốt quá nhỉ?
- Cậu là ai?
- Ai không quan trọng. Tôi đến để cảnh cáo ông. À không, thông báo cho ông mới đúng. Ngày chết của ông sắp đến rồi.

- Cháu có thể bắn chú không?
Cục trưởng Lee gật đầu. Ông biết cậu học trò của mình có lí do để làm vậy.

Tiếng súng vang lên. Viên đạn xẹt qua trán Cục trưởng Lee, ghim thẳng đến ghế sofa phía sau.

Cùng lúc này, Dam Hee xông vào. Namjoon không thể ngờ được cô lại có mặt ở đây. Nhanh chóng ra ám hiệu cho Cục trưởng Lee. Ông hiểu, giả vờ ngất đi.

Anh chạy vụt qua, thẳng tay đập vào gáy cô. Nhưng quả là cảnh sát, dù đã bị đánh, vẫn có thể nhắm chuẩn, bắn trúng vai anh.

Ôm lấy cánh tay mình, Namjoon bỏ đi. Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Vừa ra ngoài liền đối mặt với Taehyung.

Bốn mắt chạm nhau. Là em trai của anh. Thằng bé chưa chết. Nhưng lúc này không phải là lúc xúc động.
- Ai?
Namjoon chạy vụt đi. Taehyung không vừa, liền đuổi theo.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Namjoon. Nếu Taehyung còn tham gia vào chuyên án này, không phải người thân duy nhất của anh sẽ gặp nguy hiểm sao?

Nghĩ là làm, anh xoay người. Nhắm thẳng vai trái của Taehyung, bắn tới.

Đoàng. Taehyung ngã xuống, nhăn mặt ôm lấy bả vai.

Nhịn đau, Taehyung chạy trở lại nhà của Cục trưởng. Đồng thời cũng gọi cho Jungkook, nhanh cho xe cứu thương đến.

Sự việc diễn ra sau đó, đều nằm trong kế hoạch của Namjoon đã bàn trước với Cục trưởng Lee. Duy chỉ Dam Hee, là ngoài ý muốn. Thật may, cô không sao. Nếu không, anh sẽ thất hứa mất.

°°°°

- Namjoon cũng là học trò giỏi của ta. Y như cháu vậy, Taehyung.
- Anh ấy......
Cả Taehyung và Dam Hee cùng lên tiếng. Sự thật này làm cả hai điếng người. Trừ Jungkook, đã bị sốc trước đó rồi.
- Phải, Kim Namjoon là cảnh sát ngầm. Đã hoạt động từ rất lâu rồi.
- Cục trưởng, vậy là cháu đã.....cháu...

Dam Hee bật khóc. Chẳng trách anh bí ẩn như vậy, chẳng trách.....chẳng trách...... Tại sao không nói thật với cô? Tại sao lại khiến cô nghi ngờ? Tại sao?

Hai lần cô đã nổ súng. Cả hai viên đạn đều găm trên cơ thể anh. Viên đạn vừa xong, cô đã nhắm thẳng vào điểm yếu chiếc áo chống đạn của anh. Lại thêm một vết đạn khác trúng đầu. Còn ôm, bảo vệ cô khỏi cây sắt kia. Nếu anh có làm sao.....thì...
- Cháu sai rồi....... Chú......lỡ anh ấy....
- Bình tĩnh đi Dam Hee. Đợi bác sĩ ra đã..

Taehyung ngồi im lặng. Từ đầu đến cuối chắp hai tay cầu nguyện. Gương mặt quen thuộc. Rằng gương mặt đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Taehyung đã nhớ ra rồi. Là người đã rừng thấy tại học viện. Là cấp trên. Là chỉ huy. Là..... là anh trai....

°°°°

- TaeTae.
- Hyung.....
Đôi mắt tròn xoe ngước nhìn người gọi mình. Đứa trẻ 5t, nhoẻn miệng cười.
- TaeTae có sợ đau không?
- Có hyung, Tae sẽ không sợ gì cả.

Đồng xu được hơ trên ngọn lửa trở nên đen xì. Namjoon thẳng tay dí vào bả vai non nớt của em trai. Taehyung còn quá nhỏ, làm sao có thể chịu được. Liền khóc ré lên. Còn anh, lúc đó chỉ là đứa trẻ 10t. Vì hôm trước có xem một bộ phim, có cảnh một cặp anh em gặp biến cố mà lạc nhau. Đến cuối cùng không thể tìm được nhau. Vậy nên.......

Kết quả, trên người anh và em trai, mỗi người đều có một vết sẹo trên bả vai trái. Ngày đó, anh đã vị ba mình đánh đòn. Chưa hết, còn bị cấm túc một tháng.

°°°°

Taehyung nắm lấy vai trái của mình. Vẫn tiếp tục cầu nguyện.

Bác sĩ đi ra, thông báo tình hình hiện tại.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm.....
Tất cả vui mừng. Nhưng niềm vui không được bao lâu. Lời nói tiếp theo khiến tất cả chấn động.
- Cột sống bị tổn thương nặng, viên đạn ở trên ngực rất may mắn không đi quá sâu. Nhưng còn viên đạn trúng đầu. E là rất khó để phẫu thuật lấy nó ra. Bời vì nó nằm trên động mạch. Không cẩn thận, sẽ rất có thể...... Còn nếu không thực hiện phẫu thuật, bệnh nhân sẽ hôn mê vĩnh viễn. So với sống thực vật thì không khác là bao.
- Anh ấy.......có thể bị liệt toàn thân phải không?

Taehyung im lặng từ đầu, lúc này đột nhiên lên tiếng.
- Không phải có thể, mà chắc chắn đã bị liệt hoàn toàn. Bởi phần sương sống, đã gần như gãy rời. Có thể sống được đã là một kì tích rồi.
- Cảm ơn bác sĩ.

Dam Hee chết lặng. Tại cô. Tất cả là tại cô. Nếu cô không xuất hiện ở đó, nếu cô không nổ súng, nếu cô....... Đều tại cô. Cô đúng là đứa con gái xấu xa. Luôn miệng nói anh xấu xa nhưng chính mình lại là người khiến anh trở nên như vậy.

Không muốn cô chứng kiến cảnh chú mình làm điều xấu. Không muốn cô bị tổn thương. Dứt lòng cùng cô nói chia tay. Cô bị loại khỏi chuyên án, chắc chắn cũng do anh.

Không muốn em trai mình rơi vào nguy hiểm. Thà để em trai bị oan vài ngày, còn hơn để em tham gia vào chuyên án nguy hiểm. Tự tay bắn người thân duy nhất của mình. Chắc hẳn, anh đã rất đau đớn.

Dam Hee, mày đúng là đứa độc ác.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro