42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

Dam Hee ngày ngày vẫn vào bệnh viện chăm sóc anh. Nhưng chỉ khi Taehyung không có ở đó.

Kể từ chuyện hôm đó, Taehyung bỗng nảy sinh ác cảm với cô. Cô có thể hiểu. Làm sao không ghét cô cho được? Khi chính cô là người khiến anh nằm bất động ở đây.
- Anh giận em lắm đúng không? Vì giận nên không muốn mở mắt nhìn em. Phải không?

Nắm lấy bàn tay anh, Dam Hee áp lên má mình. Rất lâu rồi anh không làm như vậy với cô. Chỉ cần anh làm vậy, cô sẽ rự biến mình thành mèo mà thoải mái dụi lên bàn tay to lớn đó.
- Tôi đã cấm cô không được đến đây rồi mà.

Không nhìn cũng có thể biết là ai. Dam Hee nhanh chóng gạt đi nước mắt của mình, cầm lấy túi xách rời khỏi.

Taehyung đâu thể dễ dàng để cô đi như vậy. Túm lấy cánh tay cô, Taehyung kéo giật lại.
- Anh tôi liều mạng để cứu cô. Chính vì vậy cô nên biết ơn đi. Nếu không phải là anh ấy, thì tôi đã giết cô rồi. Giờ thì biến đi.
- Tôi về đây.
- Không tiễn.

Lỗi hoàn toàn không phải của Dam Hee. Ai ở hoàn cảnh của cô, thì cũng đều nghi ngờ Namjoon. Lại thấy người mà mình nghi ngờ chĩa súng về hai người chú của mình. Cô nổ súng không sai.

Biết mình vô cớ nổi giận là không đúng. Nhưng Taehyung lại không tìm ra lí do nào khác, cũng không tìm được người nào "phù hợp" để đổ lỗi hơn Dam Hee.
- Hyung, anh mau tỉnh dậy đi.......

°°°°

Dam Hee ngồi im lặng bên trong nhà thờ. Cô thành tâm cầu nguyện. Ngày nào cũng như vậy. Đều đặn đến đây, mong Namjoon tỉnh lại, mong anh khỏe mạnh.
- Cô cũng thường đến đây nhỉ?

Cô giật mình vì tiếng nói, quay đầu sang hàng ghế bên kia. Đây là bác sĩ đã khám bệnh cho anh mà.
- Bác sĩ......
- Tôi là Jung Hoseok. Bác sĩ điều trị, cũng là bạn thân của tên đó.
- Vậy anh......
- Đương nhiên. Tôi biết cậu ta là ai, thân thế ra sao.

Cả hai cùng trầm lặng, không ai nói với ai thêm câu nào. Cho đến lúc ra về thì Hoseok là người mở lời trước.
- Tôi đưa cô về.
- Không cần đâu. Cám ơn anh.
- Đừng từ chối. Tên kia trước khi xảy ra chuyện đã nhắc nhở tôi phải quan tâm cô.
- Phiền anh.....
- Được rồi, lên xe đi.

°°°°

Yu Jae Han hiện đã được ra viện. Ngay lập tức đã được đưa về trụ sở cảnh sát. Vừa vào liền bị một cú đấm như trời giáng vào mặt.

Ông Jeon không thể ngờ, đứa em trai của mình lại là một tên khốn nạn như vậy. Hóa ra năm đó, người giết Kim John bạn ông, lại chính là Yu Jae Han.
- Thằng súc sinh, mày giết bạn, còn muốn giết luôn cả con của bạn. Không những vậy còm muốn giết cả con tao. Mày không phải người, mày là súc sinh.....
- Ông, bình tĩnh. Đây là trụ sở cảnh sát.

Bà Jeon phải khó khăn lắm mới khuyên can được chồng mình. Từ khi nghe tin, chồng bà đã như nổi cơn điên mà muốn giết người. Bà cũng sốc tột độ. Yu Jae Han sao lại có thể độc ác đến vậy? Bà không thể tưởng tượng nổi, con gái bà cũng suýt chết.
- Anh Kyung Hoon, chuyện này là sao?
Bà Jeon hỏi ngay khi vừa nhìn thấy Cục trưởng. Ông thở dài.
- Chuyện là vậy.....

- Thằng không bằng súc sinh. Tôi phải giết nó.
Ông Jeon tức giận đập bàn. Một lần nữa muốn xông vào trong.
- Được rồi, bình tĩnh đi lão già. Yu Jae Han đã có người thẩm vấn. Lấy lời khai chỉ là làm theo trình tự. Vì bằng chứng thôi cũng đủ để kết tội rồi.
Giờ thì......đến thăm con trai của Kim Jeohn chứ? Thằng bé đã cứu Dam Hee đấy.
- Phải đi......phải đi chứ...

°°°°

Namjoon nằm bất động trên giường bệnh, cả người quấn băng trắng toát. Hơi thở yếu đến nỗi phải nhờ vào sự hỗ trợ của máy thở oxi. Nhìn vậy, ai không xót xa. 

Taehyung ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, hai mắt nhắm tranh thủ nghỉ ngơi. Nghe có tiếng động liền bật dậy. Nhìn thấy Cục trưởng Lee liền vội vàng chạy ra ngoài.
- Cục trưởng...... Hai người này là.....
- Là ba mẹ của đội trưởng đội cậu.
- Đội trưởng Jeon ạ?
Cục trưởng Lee gật đầu. Ông biết và tránh không nhắc cái tên Dam Hee trước mặt Taehyung.
- Chào hai bác. Cháu là Kim Taehyung.
- Cậu rất giống Kim John.
- Bác......biết ba cháu ạ?
- Biết, rất rõ.

°°°°

- Thì ra ba cháu là người như vậy.
Taehyung mới 5t đã mất đi ba mẹ, cũng mất luôn cả anh trai. Chỉ nhớ ngày hôm đó. Đang cùng cô giáo đứng đợi mẹ ở cổng trường thì một người đi đến. Nói là bạn của mẹ, là mẹ ngờ đón. Vậy là Taehyung nghe và đi theo người đó. Kết quả là bị bắt cóc. Mãi đến năm 10t, trong một cuộc truy kích của cảnh sát. Taehyung được Cục trưởng Lee của hiện tại cứu.

Khi được hỏi lớn lên muốn làm gì. Taehyung đã rất nhanh trả lời.
- Cháu muốn làm cảnh sát. Cháu muốn tìm ba mẹ và anh trai.
Ánh mắt quá kiên định ở một đứa trẻ 10t khiến cảnh sát Lee Kyung Hoon lúc đó cảm động. Ông quyết định dẫn Taehyung về, nhận làm con nuôi. Nuôi dạy và đào tạo đứa nhỏ trở thành một cảnh sát giỏi của bây giờ.

Ông Jeon nắm hai vai Taehyung, gật đầu.
- Tốt lắm. Giống như Kim John, cậu cũng đã làm cảnh sát. Kim John hẳn sẽ rất tự hào.
Bà Jeon đúng bên cạnh cảm động đến rơi nước mắt. Thật may vì hai đứa trẻ đều an toàn.

Lúc này, ông Jeon mới nhìn đến người nằm trên giường bệnh. Đến gần, ông kinh ngạc. Bà Jeon cũng không tin vào mắt mình.
- RM....Kim Namjoon.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro