43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

RM tạm thời được giao cho người anh thân thiết của Namjoon quản lí giúp. Còn anh, đã được Taehyung đưa sang Mĩ điều trị.

Dam Hee nghe tin liền vứt bỏ lại công việc, vội vã lái xe đến sân bay. Anh đi mất rồi.

Ngồi sụp xuống, Dam Hee thẫn thờ. Dù có ghét thì Taehyung cũng có thể nói với cô một tiếng mà. Đi vội như vậy, là muốn cô không bao giờ có thể gặp lại Namjoon luôn sao?

°°°°

- Bệnh nhân này, vẫn có cơ hội tỉnh lại.
Taehyung vui mừng, đứng bật dậy, ánh mắt tha thiết nhìn vị bác sĩ vừa chẩn đoán cho anh trai mình.
- Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ.
- Nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian. Tỉnh lại thì sẽ rất nhanh thôi, nhưng về tình trạng liệt tứ chi thì......
- Mất bao lâu cũng được. Chỉ cần bác sĩ dùng phương pháp chưa trị tốt nhất.
- Được rồi.

°°°°

Bốn năm sau........
Namjoon ngồi ngoài ban công. Đầu óc mơ hồ, đưa mắt nhìn bao quát khung cảnh bên ngoài. Anh chẳng nhớ gì ngoài tập đoàn RM. Anh chỉ biết mình bị tai nạn, nên toàn bộ trí nhớ của anh đều biến mất. Người nói cho anh biết là Taehyung. Theo như thằng nhóc này nói, thì anh là anh trai của nhóc đó.

Anh khá tin. Vì anh có cảm giác thân thuộc với Taehyung.

Bốn năm qua, Namjoon đã phải khó khăn thế nào mới có thể cử động được hai tay cùng phần thân trên.

Cơ thể của mình nên anh biết. Hai tay cử động được đã là một kì tích rồi. Anh cũng không mong chân của mình đi lại được. Hiện tại đã là quá tốt rồi.
- Anh lại suy nghĩ linh tinh sao?

Giọng nói nhẹ nhàng cùng vòng tay vòng qua vai anh.
- Em về rồi sao?
- Phải về chứ. Ở nhà có người đợi em mà.
Namjoon mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ đang nghịch ngợm gương mặt mình.
- Cám ơn em.
- Tại sao?
- Cám ơn vì đã ở cạnh một người tàn phế như anh.

Mặt anh bị kéo ngửa lên. Đôi môi mềm áp lên môi anh, chặn lại lời nói.
- Anh không tàn phế. Em đã nói sẽ giúp anh bình phục. Em đã làm được 2/3 rồi. Chỉ còn đôi chân thôi. Anh sẽ đi lại được. Lúc đó, em có thể cùng anh trở về rồi.
- Haerin......
- Em hứa mà. Nên anh đừng suy nghĩ gì nữa.

°°°°

Mới đây mà đã qua bốn năm rồi. Anh cũng đã đi bốn năm. Từng ấy thời gian, không hề có một chút tin tức nào. Taehyung đã trở về. Nhưng những gì cô nghe được chỉ là: anh vẫn tốt, đã tỉnh lại, đôi chân cũng sẽ rất nhanh thôi có thể đi lại.
- Cô tốt nhất đừng có ý định làm phiền anh ấy.

Taehyung đã nói như vậy. Dam Hee không nói gì. Guồng quay công việc kéo cô khỏi sự cô đơn cùng nhớ nhung. Liên tiếp là những vụ án lớn lấy hết sự chú ý của cô. Và chính cô cũng muốn quên đi. Bốn năm, cô nhớ anh thì sao? Cũng chỉ một mình cô nhớ. Anh.......chắc có lẽ đã quên cô rồi.
- Lại thừ người ra rồi.
Giọng nói Jungkook vang trên đầu. Dam Hee hít sâu, ngẩng lên nhìn anh trai, kèm theo nụ cười rạng rỡ.
- Em chỉ suy nghĩ về vụ án thôi.
- Thật không? Hay là......
- Em đi đây. Có chút manh mối. Phải tìm hiểu xem sao.

Jungkook nhìn theo bóng lưng Dam Hee. Tại sao cứ phải cố gượng như vậy? Có ở trước mặt vui vẻ thế nào thì Jungkook cũng biết đứa em gái này tâm trạng ra sao. Chỉ là không muốn nói.

Bốn năm qua, Dam Hee đã trưởng thành rất nhiều. Cũng không còn hoạt bát như trước. Giờ đột nhiên trầm tĩnh, tính cách cũng cứng nhắc hơn. Lí do vì ai thì mọi người đều biết. Nhưng dù biết thì cấp dưới cũng sợ Dam Hee ra mặt. Ngày ngày đều đến than thở, nói rằng Đội phó quá khó tính, còn nghiêm khách hơn cả Đội trưởng. Jungkook cũng đành chịu thôi.

Ra khỏi phòng làm việc, Dam Hee đam sầm vào một người đi ngược chiều. Ngước mặt liền thấy cái cau mày khó chịu. Là Taehyung.
- Xin lỗi, tôi không để ý.
Taehyung không nói gì, chỉ lướt qua cô, trở về bàn làm việc.

Dam Hee cũng không nhiều lời. Vì biết Taehyung từ ngày đó vẫn khó chịu với cô. Nhặt cuốn sổ rơi dưới đất lên, cô rời khỏi Cục.

Taehyung ngồi phịch xuống, vò vò mái đầu rối. Ngày nào cũng dùng cái gương mặt đó đối diện với anh. Nhìn thấy chỉ thêm bực bội.

Nhớ đến lần đầu tiên gặp cô. Ánh mắt Taehyung chỉ lướt qua. Lần thứ hai, là khi gương mặt cô đang cau có. Lần này, Taehyung quan sát cô kĩ hơn. Cũng dành một vài phút nói chuyện với cô, dù nói không nhiều lắm. Lần thứ ba là tự tìm đến khi biết cô đang buồn. Cũng không hiểu vì lí do gì mà lại đến. Chỉ biết nhìn thấy cô khóc, Taehyung thấy khó chịu. Sau này mới biết, thì ra là cãi nhau với Namjoon.

Rồi cũng chẳng biết từ khi nào. Mối quan hệ giữa hai người trở nên xấu đi. Nói đúng hơn là Taehyung khó chịu khi thấy Dam Hee. Kể cả khi cô không làm gì, chỉ đơn giản là khó chịu. Như vừa xong cũng vậy. Là cô vô tình nhưng Taehyung lại khó chịu ra mặt. Dam Hee không nói gì nhiều, vì có lẽ. Là Taehyung cảm nhận được, Dam Hee è dè với anh. Nếu như là trước đây, không phải cô sẽ lớn tiếng nói anh không biết nhường nhịn phụ nữ sao? Hiện tại, gương mặt cam chịu đó........ Khó chịu thật mà.

--------------------------------------------------------------
🤔🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro