45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

- Jeon Dam Hee, cô tỉnh lại..... Tỉnh lại cho tôi...JEON DAM HEE.......
Taehyung lúc này sợ hãi thật sự. Liên tục lay người cô.

Dam Hee hai mắt mở hờ, vô định nhìn lên. Tai cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng người. Gương mặt người trước mắt nhạt nhòa. Cô mấp máy môi, gọi tên ai khác không phải Taehyung.
- Nam.......Nam....
- Anh trai tôi đang về rồi. Nên cô tỉnh táo lại cho tôi. Dam Hee....có nghe thấy không?

Cả cơ thể mềm nhũn, Dam Hee mất hẳn ý thức. Taehyung lấy di động, ngón tay run run bấm gọi cứu thương.
- A......alo.... Mau cho một xe cứu thương đến Cục Tình báo....
Chiếc di động nằm chỏng chơ dưới đất. Taehyubg ôm lấy Dam Hee, miệng vẫn liên tục gọi tên cô.

Jungkook vừa về đến Cục thì thấy phía trước tụ tập đông người. Anh nhíu mày, làm cái gì trước cổng cơ quan nhà nước vậy. Bảo vệ đâu?

Tiến về phía đám đông, Jungkook lách người. Cả người chợt đông cứng khi thấy gương mặt em gái mình. Sao...... Mới chỉ đi vài tiếng.... Sao lại...

Liếc mắt thấy Taehyung đang ôm lấy Dam Hee. Máu nóng xông lên, anh chạy nhanh đến túm lấy cổ áo Taehyung kéo lên. Rồi thẳng tay đấm thật mạnh vào mặt Taehyung.
- Thằng khốn, mày lại làm gì em gái tao? Hả? Tao nhịn mày rất lâu rồi, chỉ vì Dam Hee, nó không muốn tao làm phiền đến mày. Giờ thì sao?
- Đội trưởng, bình tĩnh. Anh bình tĩnh đi. Xe cứu thương đến rồi. Đưa chị ấy đến bệnh viện đã rồi tính.
Cấp dưới của Jungkook chạy lại, gạt anh khỏi Taehyung.

Jungkook bấy giờ mới bình tĩnh lại, quay người, ôm lấy Dam Hee vào lòng rồi bế lên. Cả hai cùng tiến vào bên trong xe cứu thương. Bác sĩ nhanh chóng làm sơ cứu. Chiếc xe rời đi, theo sau là một vài chiếc xe cảnh sát.

Taehyung bị đấm ngã, thừ người ngồi đó. Trách cô khiến Namjoon bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lại không hiểu được vì sao cô lại như vậy? Lỗi một phần cũng ở anh trai. Là Namjoon muốn bảo vệ Dam Hee nhưng lại làm sai cách. Ở vị trí là một cảnh sát, Dam Hee không thể không nghi ngờ.

Nhưng tại sao bây giờ Taehyung mới có thể hiểu điều ấy. Ích kỉ đến mức dùng những lời lẽ đay nghiến với Dam Hee suốt thời gian qua. Bốn năm không quá dài nhưng cũng không ngắn. Nhất là đối với Dam Hee, bốn năm là quá đủ để cô có thể chịu đựng.

Đúng rồi. Dam Hee. Cần phải đến bệnh viện. Cô không thể xảy ra chuyện gì được?

Taehyung loạng choạng đứng dậy. Mở cửa xe ngồi lên. Nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

°°°°

Namjoon nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cảnh vật lúc này đã hiện lên rõ ràng hơn. Từ trên cao nhìn xuống, có thể bao quát tất cả. Một cảm xúc khó diễn tả dâng lên, khiến anh đột nhiên cay sống mũi.
- Chúng ta đã về rồi.
Haerin ở bên cạnh khoác tay anh. Cô cười tươi. Thật vui vì đã có thể trở về. Nhất là được trở về với người cô yêu.
- Vui như vậy sao?
- Vui chứ. Được cùng anh thì lúc nào em cũng vui.
- Dẻo miệng.
Anh gõ nhẹ lên mũi Haerin, cười nhẹ. Xuống máy bay, anh cần gọi cho Taehyung. Phải có người đón chứ. Vì dù sao thì......trí nhớ của anh.... Hiện tại không thể nhớ được nhiều. Lại đã ở nước ngoài hơn bốn năm, đường xá sẽ thay đổi. Cứ cho là anh vẫn nhớ nhưng sẽ không chính xác.

Hơn một tiếng sau, máy bay hạ cánh. Namjoon lập tức gọi cho Taehyung. Nhưng gọi hai lần đều không có người bắt máy. Thằng nhóc này làm cái gì mà không nghe máy vậy?

Đang định gọi lần nữa thì màn hình hiển thị tên Taehyung. Namjoon nhấc máy.
- Taehyung, anh về rồi. Nếu không bận th.......
- Hyung.....anh đến bệnh viện...nhanh lên....

°°°°

Namjoon và Haerin có mặt tại bệnh viện theo lời Taehyung. Vì chỉ vừa mới đi lại được nên Namjoon không thể đi nhanh.

Taehyung đợi sẵn bên ngoài. Vừa nhìn thấy anh trai. Không kịp hỏi han, lập tức kéo Namjoon vào trong.
- Hyung....nhanh lên...sẽ không kịp mất....
- Có chuyện gì vậy, Taehyung?
- Em sẽ nói sau.

Namjoon bị Taehyung kéo đi, đến trước cửa phòng cấp cứu. Những người ở đây, có cả Jungkook cùng ba mẹ.

Vừa nhìn thấy Namjoon, tất cả đều sững lại. Hai tay hình thành nắm đấm, Jungkook có ý định bước về phía Namjoon, thì bị ba mình cản lại.

Namjoon không hiểu chuyện gì. Tiếp tục hỏi Taehyung.
- Taehyung, rốt cuộc là chuyện gì?
- Dam Hee.....cô ấy........ Dam Hee....
- Dam Hee? Là ai?

°°°°

- Rất may vì đã có người truyền máu kịp thời. Nhưng vẫn không thể nói rằng bệnh nhân đã qua khỏi nguy hiểm. Chỉ là, điểm nguy hiểm chí mạng đã được khắc phục. Chúng tôi cần tiến hành phẫu thuật.
- Bác sĩ làm ơn cứu em tôi.
- Chúng tôi sẽ cố gắng.

Jungkook có thể một chút thở phào. Nhưng theo anh nhớ. Kim Namjoon đâu có cùng nhóm máu với Dam Hee. Cô có nhóm máu hiếm. Với lại, không phải đang ở nước ngoài trị bệnh sao? Đột nhiên lại xuất hiện ở đây, bên cạnh còn có một người phụ nữ. Và câu nói kia........ Tất cả là sao vậy?

°°°°

Namjoon nằm nghỉ tại phòng bệnh. Haerin ở bên cạnh lo lắng.
- Anh không sao.
- Taehyung thật là. Anh vừa xuống máy bay mà. Còn chưa quen với khí hậu. Không biết nghĩ gì mà lại lôi anh đến đây. Còn phải truyền máu cho người nào đó anh còn không biết mặt.
- Được rồi, đừng tức giận. Cô gái đó không phải có nhóm máu hiếm sao? Coi như là anh làm việc thiện đi.
- Nhưng m.....
- Anh rất khỏe. Nghỉ ngơi một chút là được rồi. Đừng lo. Cũng đừng nhăn nhó nữa. Sẽ nhanh già đấy.
- Anh cứ tốt bụng như vậy. Có ngày sẽ bị lợi dụng.

Namjoon không nói gì, cười xoa đầu Haerin. Taehyung có vẻ rất lo lắng cho người đó. Cô gái đó.....có lẽ nào là người yêu của thằng nhóc đó sao? Anh khẽ gật đầu. Có người yêu cũng tốt. Em trai anh rất bừa bộn, nên có một người phụ nữ bên cạnh.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro