46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

Bốn năm trước.
- Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Vì là nhóm máu hiếm nên bệnh viện chúng tôi không dự trữ nhiều.......
- Bác sĩ, tôi có thể cho anh ấy.
Dam Hee ở phía ngoài, vừa nghe anh cần phải được truyền máu. Jungkook lúc này đang bận xử lí án. Thấy cô không có gì đáng ngại nên đã về trước. Còn ba mẹ, cô nói với Jungkook đừng để họ biết vội. Đợi cô ra viện rồi nói sau cũng không muộn.

Taehyung giữ cánh tay Dam Hee lại. Nói với bác sĩ.
- Bác sĩ, chúng tôi là anh em.
- Mời anh theo tôi đi làm xét nghiệm.
Bác sĩ xoay người, Taehyung nhìn cô, đe dọa.
- Tôi cấm cô, Jeon Dam Hee. Đừng có bất cứ liên quan gì đến anh trai tôi nữa. Hiểu chưa?

Dam Hee đứng đó. Điều duy nhất cô có thể làm cho anh lúc này chỉ có thể, nhưng Taehyung lại không cho phép.

Một y ta chạy ra ngoài. Hình như là tìm ai đó. Dam Hee chạy lại, lo lắng hỏi.
- Anh......anh ấy có...chuyện gì sao ạ?
- Bệnh nhân mắc Hội chứng MDS. Xuất huyết quá nhiều, bệnh nhân đang rất nguy kịch......
- Xin cô, để tôi......để tôi cứu anh ấy. Được không?
- Nhưng bệnh nhân thuộc nhóm m....
- Tôi nhóm máu O, có cùng Rh với anh ấy. Tôi đã từng học y, tôi hiểu. Bác sĩ....đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi sẽ ghép tủy cho anh ấy.

Y tá đưa Taehyung đi xét nghiệm máu trở lại.
- Sao rồi?
- Cũng là Rh, nhưng là Rh- .
- Cô mau theo tôi.
- Vâng.
Y tá đã không chần chừ mà gọi Dam Hee. Taehyung chặn lại thì bị cô gạt tay.
- Tôi phải cứu anh ấy.

°°°°

Jungkook nhớ đến hôm đó, mới ngộ ra. Dam Hee hiến tủy cho Namjoon. Chính vì thế, mà Namjoon có cùng nhóm máu với Dam Hee. Cả hai có cùng một ADN.

°°°°

Namjoon vui vẻ, nghe Haerin kể chuyển. Cửa phòng mở, anh quay đầu nhìn ra. Là người vừa xong anh gặp ngoài phòng cấp cứu mà. Sao lại đến đây?
- Kim Namjoon-ssi?
- Vâng, là tôi. Xin hỏi, anh là.....
- Anh không nhận ra tôi sao?
- Chúng ta có quen nhau?
- Phải. Người vừa được anh truyền máu là em gái tôi. Cũng là......người anh yêu.
- Người......tôi yêu?

Hai mày nhíu lại, Namjoon nhìn Haerin. Không phải Taehyung và Haerin nói anh chỉ quên vài chuyện nhỏ thôi sao?
- Haerin, em ra ngoài đi.
- Namjoon......
- Anh yêu cầu em ra ngoài.

Haerin không bằng lòng nhưng vẫn phải ra ngoài. Taehyung nói tính cách của anh rất nghiêm khắc, dù có mất trí nhớ thì tính cách anh vẫn không thay đổi. Giờ thì cô được thấy rồi.

- Tôi nên xưng hô thế nào?
- Tôi ít tuổi hơn anh.
- Vậy......cậu ngồi đi. Và nói rõ mọi chuyện cho tôi biết. Taehyung nói tôi bị tai nạn nghiêm trọng, dẫn đến mất trí nhớ.

°°°°

Haerin ở bên ngoài lo lắng, đi đi lại lại. Vẻ mặt vừa xong của anh, có chút đáng sợ. Giọng điệu với cô cũng thay đổi.

Thấy Taehyung, Haerin vội giữ lại.
- Taehyung, chuyện này là sao? Cô gái đó......
- Cô đừng làm ầm lên. Người đó.....rất quan trọng với anh tôi. Cô chỉ cần biết thế thôi.
- Nhưng.....
- Tôi đã nói, tôi chỉ cần cô làm bác sĩ riêng cho anh tôi. Là cô một mực muốn yêu anh ấy. Tôi không can thiệp là vì tôi muốn tốt cho anh. Nhưng nếu bây giờ, anh ấy có thể nhớ lại. Thì tốt nhất, cô nên chấp nhận sự thật rằng. Anh tôi cả đời này....chỉ yêu Jeon Dam Hee. Cô chỉ là người đến sau thôi, Jung Haerin.

°°°°

Một cảm giác thân thuộc khi anh nhìn vào gương mặt đang ngủ say kia. Jeon Dam Hee, Jeon Dam Hee. Cái tên khiến tim anh đột nhiên hẫng một nhịp.

Người cứu anh là cô. Người vì anh mà chịu khổ cũng là cô. Anh không nhớ gì hết. Nhưng qua lời kể của Jungkook cùng cái cúi đầu của Taehyung, thì anh biết. Tất cả đều là thật. Jungkook nói thật. Anh không cứu cô, mà là cô cứu anh. Jeon Dam Hee đã cứu anh.

Haerin đã từng nói anh mắc hội chứng Rối loạn sinh tủy (MDS).
- Khi anh được chuyển sang Mỹ, em đã được anh Hoseok nói rằng: anh mắc hội chứng MDS.
- Ừ, anh có nhớ.
- Ở anh, MDS là do đa hồng cầu nguyên phát. Đây là loại rối loạn khá nguy hiểm. Nó xảy ra khi tủy xương sản sinh quá nhiều tế bào máu, đặc biệt là các tế bào hồng cầu. Hơn 95% người bị đa hồng cầu nguyên phát mang đột biến gen JAK2V617F trong máu. Nói cho dễ hiểu, tức là, khi bị thương, anh sẽ rất dễ bị xuất huyết. Vì lượng hồng cầu quá nhiều. Em rất cám ơn người đã không chỉ hiến máu, mà còn hiến tủy cho anh.

Nhớ lại lúc đó, Namjoon lại nhìn vào cô. Phẫu thuật đó, không đơn giản. Nhất là khi nước sôi lửa bỏng. Ai có thể can đảm làm điều ấy? Chỉ có duy nhất một mình cô, Jeon Dam Hee.

Taehyung ở bên ngoài nhìn vào. Những tưởng khi mất trí nhớ, Namjoon sẽ hoàn toàn quên Dam Hee. Nhưng hình như, Taehyung hi vọng không đúng chỗ. Giờ Namjoom đã biết sự thật. Chắc chắn anh sẽ điều tra.

Lúc này mới nhận ra bản thân mình thích Dam Hee, thì muộn rồi.

Phải, Taehyung thích Dam Hee. Thích từ rất lâu rồi. Thích từ trước khi Namjoon gặp chuyện. Taehyung cố gắng giữ khoảng cách với Dam Hee, bằng cách chán ghét cô. Ấy vậy mà khi cả cơ thể cô ngã xuống, xung quanh đều là máu, thì Taehyung mới thật sự chấp nhận rằng mình thích cô.

Namjoon đã trở về. Nên trả Dam Hee về đúng chỗ thôi. Nơi mà cô vốn đã thuộc về.

--------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro