47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

Hoseok thở dài, nhìn đứa em gái. Haerin là con của chú Hoseok. Anh coi Haerin như em gái vậy.
- Anh đã nói gì nào? Đừng nên động lòng với Kim Namjoon. Tên đó không giống với tưởng tượng của em đâu.
- Nhưng.....em yêu anh ấy thật mà.
- Em yêu không có nghĩa là cậu ta cũng yêu em. Hiểu không?

°°°°

Đã qua hai ngày, Namjoon vẫn ngồi tại phòng Dam Hee. Anh cần cô tỉnh lại để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng cô gái này, lại bướng bỉnh không chịu tỉnh dậy. Muốn trả thù việc anh bỏ đi đến hơn bốn năm sao?

Haerin lúc này từ bên ngoài gõ cửa. Anh bước nhanh ra ngoài. Tuy muốn Dam Hee tỉnh nhưng lại không muốn có người làm phiền cô.
- Haerin, anh có chuyện cần nói. Hai chúng ta....
- Em hiểu. Chúng ta cũng chẳng có bắt đầu. Nên cứ để như vậy đi. Anh chăm sóc cho cô ấy đi. Em sẽ trở về Mĩ.
- Haerin......
- Đừng lo, em sẽ không vì chuyện này mà buồn đâu. Em là ai chứ? Có thể vì anh mà buồn sao?
- Vậy thì anh yên tâm rồi.
- Được rồi, vào đi.

Namjoon không nói thêm gì, xoay người bước vào trong. Haerin nhanh hơn một chút, vòng tay ôm lấy anh từ sau lưng.
- Kim Namjoon, anh tuyệt tình như vậy sao?
- Em chưa hiểu kĩ con người anh. Anh không muốn rây rưa. Như vậy thì chỉ có em bị tổn thương.
- Anh phải hạnh phúc.
- Anh hứa.....

°°°°

Đợi Haerin đi hẳn, anh mới quay trở lại. Cả cơ thể sững lại, khi thấy Dam Hee. Ngồi thẳng lưng, hai mắt hướng đến anh, nhìn chằm chằm.
- Jeon.....Dam Hee..

Dam Hee nghiêng đầu khi nhìn thấy Namjoon. Anh đến gần thì mới nhận ra. Ánh mắt của cô có chút mơ hồ, vô định.

Tay đưa ra, anh khẽ lay vai gầy. Dam Hee giật mình, đôi mắt to lại nhìn anh.
- Dam Hee....Dam Hee...
- Người xấu......người xấu..... Mẹ ơi..... cứu...... cứu con. Kookie......cứu Dam Hee với....

Jungkook vừa hoàn thành xong công việc ở Cục. Nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Vừa đến cửa phòng cô đã nghe thấy tiếng khóc. Dam Hee.....tỉnh rồi sao?

Cánh cửa bị một lực mạnh đẩy ra. Thật sự em gái anh đã tỉnh rồi. Jungkook vui mừng, chạy đến. Không chần chừ, ôm chầm lấy Dam Hee.

Lại nhận ra cô có phần kì lạ. Jungkook rời ra, nắm lấy hai vai cô.
- Sao vậy? Dam Hee.....
- Người......người xấu... Kookie, Hee sợ người này lắm....
Lần này thì cả Namjoon lẫn Jungkook đều nhíu mày. Cách nói chuyện này, cô gọi Jungkook là Kookie. Đây là tên hồi bé của Jungkook mà.
- Jungkook, Dam Hee không ổn rồi. Gọi bác sĩ đi.
- Vậy anh trông chừng con bé giúp tôi.
- Được.

Dam Hee thấy Jungkook có ý định rời đi, liền nhanh tay túm chặt cánh tay anh trai lại, lắc lắc đầu.

Jungkook thở một hơi, dùng tone giọng nhẹ nhàng, hệt như dỗ một đứa trẻ.
- Dam Hee ngoan, anh chỉ đi đúng 1p.
- Không.....người kia sẽ bắt cóc Hee đấy.
- Ai dám bắt em gái của anh, anh chặt chân.
- Ừm......Kookie đi lâu không?

Nghe Jungkook nói vậy, Dam Hee liền chần chừ. Jungkook biết cô đã bắt đầu lung lay.
- Dam Hee đếm từ 1 - 60 là anh sẽ về.
- Kookie phải về ngay....
- Được, anh sẽ về ngay. Giờ ngồi ngoan ở đây đợi anh.
- Hee biết rồi.

Jungkook xoa đầu cô rồi gật đầu với Namjoon. Anh bắt tín hiệu, gật đầu với Jungkook.

Anh trai rời đi, Dam Hee lập tức chui người vào trong chăn, chỉ để lộ hai đôi mắt, nhìn anh dò xét.

Namjoon bỗng dưng không nhịn được mà bật cười. Bộ dáng này, có đúng là người chỉ động tỏ tình với anh không vậy?
- Dam Hee.....
- Người xấu.
- Anh không phải người xấu.
- Tôi nhớ anh đã mắng tôi. Kookie với ba mẹ không mắng. Nên anh là người xấu.

Bác sĩ cùng Jungkook vào phòng. Đã nghe qua tình hình nên vị bác sĩ khá nhẹ nhàng, đến gần cô. Trên tay chìa ra một vài cái kẹo đủ màu.
- Dam Hee, cháu muốn ăn kẹo không?
Dam Hee đưa mắt nhìn Jungkook. Nhận đượ cái gật đầu từ anh trai mình. Cô mới dám thò ngón tay, lấy kẹo từ tay bác sĩ. Miệng lí nhí nói cám ơn.

Cô ngồi khá ngoan, để bác sĩ khám. Thi thoảng còn đưa kẹo về phía Jungkook, ý hỏi anh có ăn không. Jungkook cười lắc đầu, dùng khẩu hình miệng nói cho cô tất. Dam Hee tít mắt, vui vẻ.

Bác sĩ thở dài, tiến đến bàn uóng nước đặt ngay trong phòng, ngồi xuống. Chậm rãi nói với Jungkook.
- Sức khỏe không có gì đáng ngại, hồi phục rất tốt. Nhưng còn về.......
Bác sĩ chỉ lên đầu, ngừng một lúc rồi nói tiếp.
- Thần kinh có vấn đề.
- Bác sĩ có thể nói rõ hơn không ạ?
- Giờ tôi vẫn chưa thể chắc chắn. Phải chụp MRI.
- Vậy nhờ bác sĩ.

°°°°

Sau khi làm vài xét nghiệm, Dam Hee lại chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ đã dặn, nếu qua 24h, cô trở lại bình thường, thì không còn gì đáng lo. Tất cả đều chỉ trông chờ vào giấc ngủ của cô.
- Dam Hee sao rồi?....... Đội trưởng?
Taehyung bối rối, hỏi Jungkook. Liếc nhìn Taehyung, Jungkook ngàn nhạt lên tiếng.
- Nhờ ơn cậu, con bé trở thành một đứa nhóc rồi.
- Ý anh.....là sao?

Jungkook lướt qua Taehyung, không nói thêm gì. Namjoon đứng cách đó không xa, nhìn thấy. Hai mắt híp lại. Em trai anh......hình như thích cô gái nhỏ kia rồi.

°°°°

Từ nước ngoài trở về, hai người già hớt hải chạy vào bệnh viện. Vừa thấy con trai, bà Jeon liền nước mắt ngắn nước mắt dài. Jungkook đỡ lâyd mẹ mình, chào ba.
- Con bé không sao rồi. Ba mẹ đừng lo.
- Không lo làm sao được. Hai cái đứa này.....bệnh viện là ngôi nhà thứ hai hay sao hả? Cứ vài hôm lại đến, muốn ba mẹ lo chết phải không?
- Mẹ bình tĩnh đi. Để con đưa hai người đến chỗ con bé.
- Còn không mau đi.

Đã qua thêm một ngày nữa. Namjoon vẫn như cũ ở bên cạnh cô. Thật đúng là phải có thứ đó kích thích, thì trí nhớ con người ta mới có thể lại. Đối với anh, Dam Hee chỉ cần ở yên cũng đã đủ kích thích anh rồi. Nhớ được một vài chuyện. Còn nhớ cả lần anh quyết định chia tay cô. Anh nhớ cô đã tức giận thế nào, còn nhớ cô khóc thế nào. Nhớ hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Cô đã lo lắng ra sao khi thấy trên người anh toàn máu. Chỉ từng đó thôi cũng đủ để anh biết bản thân mình đã yêu cô đến thế nào.

Hiện tại, chỉ cần cô tỉnh lại. Có ra sao anh cũng chấp nhận. Anh cần phải bù đắp.
- Kim Namjoon.
- Em tỉnh rồi?
- Tôi phải giết anh....

--------------------------------------------------------------
Ủa? Lại đòi giết họ Kim là thế nào? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro