48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

Đây rồi. Cô gái của anh đây rồi. Anh quen thuộc với cô gái này hơn.
- Được, em giết đi.
- Anh......

Dam Hee tức muốn xì khói. Cái tên này bị điên hay gì vậy? Cô nói muốn giết người đấy? Cũng để yên sao?
- Tôi sẽ không làm thứ ký của anh nữa. Tên xấu xa, biến thái.....
- Khoan.... Thư ký?

°°°°

Ngồi trong phòng chờ Jungkook, Dam Hee thoải mái ăn hoa quả, không hề có ý định mời ai kia đang ngồi làm việc ở góc phòng.

Namjoon ngồi đó, yên ổn ôm lấy laptop. Cũng không cùng cô cãi qua cãi lại. Tập trung xem qua bản tóm tắt hoạt động của RM trong thời gian mình không ở đây.
- Anh bị cuồng công việc hả?
- Ừm.....
- Anh ăn nho không?
- Không.
- Ừm........ Anh không đến công ty sao?
- Không.
- Anh.....ở đây làm gì?
- Trông chừng em.
- Tại sao?
- Thích.
- Anh thích tôi?
- Phải.
- Anh yêu tôi sao?
- Ừ.
- YA KIM NAMJOON.

°°°°

- Ba mẹ, con bé Dam Hee.....bị mất một vài kí ức. Nghĩa là, trí nhớ của con bé dừng lại tại khoảng thời gian mới bắt đầu đến RM.
- Vậy......
- Phải ba. Những chuyện xảy ra sau đó, Dam Hee hoàn toàn không nhớ. Con nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Ba mẹ cũng biết con bé đã phải khổ sở thế nào. Nếu có thể.......chúng ta đừng nhắc đến quãng thời gian con bé đã muốn quên đi không?
- Được. Quyết định như vậy đi.

°°°°

Namjoon đặt laptop xuống, tiến về phía giường bệnh. Dam Hee sợ sệt, cả người lui về phía sau.
- Anh....anh....anh.......anh m......muốn làm gì?
- Em nói xem.
Tay với đến. Anh nắm lấy gáy cô kéo sát lại. Đầu mũi hai người chạm vào nhau.
- Em nói anh biến thái. Vậy xin hỏi, anh đã làm gì?
- Anh.......anh....cưỡng hôn tôi.
- Như thế này, đúng không?

Môi anh hơi lạnh, áp lên môi cô mềm mại. Dam Hee hai mắt trợn tròn, tay sau vài giây đứng hình liền đánh liên tục lên ngực anh.

Nụ hôn sâu hơn, khiến cô choáng váng. Tên này, lại nữa rồi. Nhưng mà, người cô sao không có cảm giác gì nữa thế này?
- Anh....
- Trật tự.
- Không....
- Còn nói, anh sẽ làm hơn thế này đấy.
Dam Hee im bặt. Ai biết được tên biến thái này còn muốn làm gì nữa. Nhưng nếu ngồi yên, thì chẳng phải cô bị chiếm tiện nghi rồi sao?
- Anh buông....
- Tha cho em.
- Tha con khỉ, anh biến ngay khỏi đây cho tôi.
- Cũng đang có vài việc, anh cũng nên đi thôi. Nụ hôn vừa nãy, coi như làm hòa. Đừng giận anh nữa.
- Hả?

Dam Hee nghệt mặt. Hàng nghìn dấu hỏi chấm xuất hiện, ánh mắt nhìn anh tràn đầy sự khó hiểu.
- Em chỉ cần biết vậy thôi.
- Anh bị điên hả?
Không để ý đến câu nói đầy sự "hỗn xược" kia của cô. Namjoon xoa đầu cô rồi rời khỏi phòng.

Dam Hee lấy tay sờ lên đầu mình. Tên đàn ông này, hình như bị dở hơi. Tính tình cứ xoay như chong chóng ấy. Mà khoan........ Sao cô lại ở bệnh viện vậy?

°°°°

Namjoon đứng trước Cục tình báo. Nhìn vào bên trong. Vẫn như những gì anh nhớ. Thiếu chút nữa thì anh quên mất công việc thật sự của mình rồi.

Anh bước vào, ngoài những người mới, đương nhiên sẽ không thể nhận ra anh, cũng không biết anh là ai. Những những người năm đó chứng kiến sự việc kia, thì vừa nhìn đã biết. Họ ngạc nhiên.

Chỉ khẽ cúi đầu, anh chào hỏi mọi người. Tiện thể hỏi thăm.
- Cho hỏi Cục trưởng.....
- Ông ấy đang đợi anh.
- Cám ơn.

- Chú......
Namjoon vào phòng của Cục trưởng. Cục trưởng Lee vừa thấy anh liền bật dậy. Đi đến ôm chầm lấy đứa cháu trai.
- Thằng nhóc này, vẫn còn biết đường về sao?
- Cháu xin lỗi. Cháu chỉ vừa mới nhớ lại.
- Sao?

Cục trưởng giật mình, nhìn đứa cháu đã vài năm không gặp. Namjoon có thể hiểu được cảm giác của Cục trưởng Lee lúc này.
- Cháu bị mất trí nhớ.
- Thằng nhóc Taehyung thật là.....
Chuyện lớn như vậy mà không nói với ông tiếng nào. Đứa nhóc Kim Taehyung kia, ông sẽ xử trí sau.
- Chú đã biết Dam Hee gặp tai nạn rồi phải không?
- Ừ..... Do con bé xúc động quá.
- Hiện tại là thế này ạ......

Cục trưởng Lee không nói gì sau khi nghe Namjoon nói. Anh cũng hơi sợ. Chuyện Dam Hee bị trí nhớ, không cần nghe bác sĩ hay Jungkook kể, thì anh cũng có thể tự đoán ra. Cách nói chuyện hay thái độ của cô, hệt những ngày đầu hai người mới gặp nhau.
- Hai cô cậu giỏi lắm. Thay phiên nhau. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà.
Anh cười khi cuối cùng Cục trưởng cũng lên tiếng.
- Cháu hi vọng, mọi người ở đây đừng ai nhắc đến quãng thời gian đó nữa. Tốt nhất là cứ để cô ấy quên đi.
- Được rồi, cái này không cần lo. Vậy, cháu định tính sao đây?
- Sao....là sao ạ?

°°°°

Namjoon không thấy quyết định của mình là sai. Cảnh sát sao? Anh trở thành cảnh sát vì muốn bắt kẻ đã giết ba mẹ. Giờ cũng đã tìm được. Nên đối với anh, có làm cảnh sát hay không, không quan trọng.
- Cháu vẫn là Kim Namjoon. Và cháu muốn mình ở trong thân phận của một Chủ tịch tập đoàn lớn và..... Là JX.......

Anh lấy di động, bấm số hẹn gặp Taehyung.

Hai người hẹn nhau tại một quán cafe nhỏ. Taehyung là người đến trước. Vừa thấy anh trai, liền vẫy tay gọi.
- Đến lâu chưa?
- Em mới đến.

Namjoon chậm rãi nhâm nhi tách cafe, không hề có ý muốn nói chuyện với em trai mình.

Traehyung lấy làm lạ. Đang định mở miệng thì Namjoon đã nói trước.
- Anh biết em thích Dam Hee.
Ngón tay đặt trên tách cafe cứng đờ. Taehyung giật mình, ngẩng đầu nhìn anh trai.

Namjoon khẽ cười, tiếp tục.
- Và anh sẽ không cao thượng mà nhường cô ấy cho em. Nếu trong bốn năm qua, em có được cô ấy. Anh chấp nhận. Nhưng chính em là người bỏ qua cơ hội này.......
- Hyung....
- Lần này anh sẽ không buông cô ấy ra đâu. Vì Jeon Dam Hee...... là người phụ nữ của anh. Mãi mãi là của anh.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro