49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

- Này......
- Đừng nghĩ anh hiền.
Dam Hee bĩu môi, ôm lấy cái gối muốn to hơn cả người cô. Muốn người khác gọi là anh thì đừng có biến thái nữa đi. Cả ngày chỉ lợi dụng rồi dở trò, cô không đánh là may rồi. Còn muốn cô lễ phép? Còn lâu.

Namjoon biết tính cô. Càng tranh cãi càng hăng. Tốt nhất khi cô đã im lặng thì anh cũng nên im lặng.

Ngày qua ngày, không ngày nào anh không vào bệnh viện với cô. Không sáng thì trưa, không trưa thì chiều, không chiều thì tối. Có hôm còn đến nửa đêm, lúc cô đang ngủ. Sáng sớm tinh mơ, cô đã bị dọa cho hết hồn vì cái thứ to thù lù, đen xì ngay bên cạnh. Nhìn kĩ mới biết ra là đầu anh.

Dam Hee chán chường, chốc chốc lại lăn vòng trên giường. Mắt nhìn đến Namjoon đang ngồi ở ghế tựa cạnh giường. Cô hé mắt, xem anh làm gì mà chăm chú như vậy.
- Làm gì vậy?
- Hỏi ai?
Không hài lòng, cô xoay người. Không thèm hỏi nữa. Trả lời không phải là xong rồi sao?

Chờ mãi cũng không thấy Namjoon đả động gì đến mình. Dam Hee không bằng lòng. Nhất quyết muốn chỉnh sao? Được rồi, coi như cô xuống nước lần này.

Bò đến cạnh anh, Dam Hee lần nữa ló đầu vào.
- Anh làm gì vậy?
Namjoon lúc này mới chuyển ánh mắt sang cô, khóe miệng khẽ cong lên.
- Làm việc.
- YA KIM NAMJOON.....ANH LỪA TÔI.....

Dam Hee tức giận, lớn tiếng với anh. Cái người gì mà........ Không thể chịu được. Cô đã xuống nước hỏi rồi thì phải trả lời cho tử tế chứ. Cái gì mà làm việc? Người mù cũng biết rằng anh đang làm việc. Trả lời như vậy thà đừng trả lời còn hơn.

Anh nhịn cười, nắm cổ tay cô kéo lại.
- Lại giận dỗi?
- Anh......anh bắt nạt tôi... 😭
Chiêu thức hiểm của Dam Hee đây. Dù có mất trí nhớ thì cũng không quên nhỉ?

Cô òa khóc, ăn vạ với anh. Khoanh hai tay, anh híp mắt nhìn Dam Hee. Nhìn xem, nhìn xem. Khóc thế nào mà không có lấy một giọt nước mắt.

Thấy anh không có ý định dỗ, Dam Hee càng khóc to. Khó khăn lắm, cuối cũng cũng có thể nặn ra được một giọt nước mắt.
- Anh không thấy tôi khóc à? 😭
Cố điều chỉnh cơ mặt trước câu hỏi của cô. Namjoon hắng giọng lấy lại sự nghiêm túc.
- Tôi có chảy nước mắt đấy 😭

Quệt giọt nước mắt duy nhất trên mặt mình, Dam Hee đưa ngón tay quệt đến trước mặt anh. Namjoon nhìn vệt nước, rồi nhìn cô. Thôi được, coi như có cố gắng để làm cho anh tin.
- Nín đi, ngoan.
Vỗ hai má cô, anh dỗ dành. Dam Hee thấy mình được ai kia dỗ thì trong lòng vui mừng, nhưng ngoài mặt lại hoàn toàn chẳng biểu lộ gì. Khuôn miệng vẫn mếu máo, ánh mắt ấm ức nhìn anh.
- Anh đang tính toán một chút, có được chưa?
- Giờ tôi không cần biết nữa.
- Vậy sao? Haizz, vốn muốn nhờ ai đó thông minh giải quyết chỗ bị mắc này. Thôi thì........đành chịu vậy.

Namjoon có ý định rời đi. Dam Hee từ đầu tới cuối hai tai vẫn dựng đứng nghe ngóng. Thông minh? Là nói cô hả? Nếu vậy là đúng rồi. Cô rất thông minh nha.
- E hèm....... Tôi có thể rộng lượng mà xem giúp anh.
- Đến đây.
Anh ngay lập tực tiếp nhận ý của cô. Đúng là trẻ con dễ dụ.

Anh là ai mà không thể giải quyết được mấy con số này chứ. Chỉ là anh muốn dỗ cô nhóc đang giận dỗi kia thôi. Nên......anh đã cố tình bấm sai vài con số.

Dam Hee rất nhanh đã bám chặt lấy cái laptop của anh. Mắt chăm chú nhìn lên màn hình. Hai mày lạp tức nhíu chặt, dùng ánh mắt như muốn nói: hóa ra anh cũng chẳng thông minh mấy.
- Chỗ này sai rồi.
- Vậy em sửa lại đi.
- Anh đúng là đồ ngốc.
Tay gõ sửa lỗi, miệng cũng không quên mắng anh ngốc. Ai đó đang thật sự nhìn cô cười đến ngốc kia kìa.

Qua vài phút chỉnh sửa, Dam Hee hất cằm cao, đặt laptop trở lại tay anh.
- Xong.
Namjoon nhìn đến. Gật đầu, cũng không tiếc lời khen cô giỏi. Ai kia đương nhiên sung sướng ra mặt. Mũi phập phồng, chắc cũng sắp nổ đến nơi rồi.

Kết thúc công việc của mình. Anh đứng dậy. Dam Hee thấy vậy liền ngạc nhiên, chống hai đầu gối xuống giường, cô nâng cao người. Hai mắt cũng mở to, ngạc nhiên nhìn anh. Đi về sao?
- Anh.....đi về à?
- Sao? Không nỡ để anh về?
- Ai....ai.......ai....ai...thèm. Tôi hỏi vu vơ vậy thôi.

Lợi dụng cô đang ngó lơ, không để ý đến mình. Namjoon bước đên, tay đỡ lấy cằm cô, nâng lên. Đầu cúi, hôn xuống môi cô.

Dam Hee giật mình, dùng sức đẩy thì eo bị anh nắm chặt, kéo sát vào người.

Lưỡi chui vào bên trong, làm loạn trong miệng cô. Anh rất hài lòng về thái độ "bị" chiếm tiện nghi của Dam Hee. Có phản kháng nhưng yếu ớt. Chủ yếu chỉ mất vài giây đầu, sau đó sẽ dần để yên. Đầu không nhớ nhưng môi không thể quên cảm giác được anh hôn, phải không?

Namjoon nhịn xuống cảm giác muốn hơn cả một nụ hôn với Dam Hee ngay tại đây xuống. Mút lấy môi cô một cái thật mạnh, xong buông ra. Ánh mắt nhìn đến hai môi có chút sưng đỏ vì bị anh mút chặt.

Dam Hee hé miệng thở. Ánh mắt lườm nguýt hướng về phía anh.
- Biến thái.....
- Em đâu có từ chối sự biến thái của tôi.
- Anh.....
- Thưởng cho em. Vì đã giúp anh. Giờ anh phải về rồi. Mai anh lại đến.
- Anh tốt nhất đừng có đến nữa.
- Không đến......anh sẽ mất vợ.
- Tôi không phải vợ anh.
- Anh cũng không nói em là vợ anh.

Anh cười lớn rời đi. Dam Hee ở trong phòng ném cái gối về phía cửa.
- KIM NAMJOON THỐI.......... CÓ NGÀY TÔI SẼ GIẾT ANH..... TÔI PHẢI GIẾT ANHHHH........
Cánh cửa bật mở. Namjoon đứng ngay đó, nhìn cô.
- Anh sẽ không phiền. Chỉ cần em nói muốn, anh sẽ rũ bỏ xiêm y, cuốn chăn đợi em đến "ăn thịt".... À, thị tẩm.

Cửa phòng lần nữa đóng lại. Dam Hee cô đang rất rất bực bội đấy.
- YAAAAAAAAA...............

--------------------------------------------------------------
Tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi đến bị tiền đình mất thôi. Hai anh chị mặn quá mà.
Tôi mệt mỏi thật sự 😔😔😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro