50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

Dam Hee xuất viện đã ngay lập tức đến Cục. Ba mẹ có ngăn cản thế nào cô cũng không nghe. Cô ở lì trong bệnh viện gần một tháng nay, sắp chết vì cuồng chân cuồng tay rồi.

Hôm nay không thấy Namjoon đến nhỉ? Không phải nói ngày nào cũng đến thăm cô sao? Ấy thế mà cô xuất viện cũng không thèm đến. Đúng là đàn ông, lời nói gió bay. Ơ hay cô gái, không phải cô ghét người ta sao? Bỗng dưng lại mong ngóng người ta thế?

°°°°

- Cục trưởng, tôi, Jeon Dam Hee xin trình diện.
- Con bé này, sao không nghỉ ngơi?
- Tôi đã khỏe, thưa Cục trưởng.
Dam Hee vào phòng Cục trưởng. Báo cáo với ông rằng mình đã có mặt. Ông cũng chẳng nói nhiều nữa. Con bé này, quá sức ngang bướng, càng ngăn cản càng làm. Ông mặc kệ đấy.
- Ngồi đi, chú có việc nói với cháu với Jungkook.
- Dạ.

- Jungkook, vào phòng tôi đi.
Nói vào điện thoại, giọng Cục trưởng Lee khá nghiêm túc. Dam Hee biết là việc quan trong nên cũng không lộn xộn, yên lặng ngồi đó chờ Jungkook.

Vài phút sau, Jungkook mở cửa đi vào. Cục trưởng Lee không vòng vo, vào thẳng vấn đề.
- Chuyện tôi sắp nói đây. Hai người phải giữ bí mật.
Dam Hee và Jungkook nhìn nhau, rồi cùng gật đầu.

Từ bên ngoài, một người đàn ông bước vào. Cục trưởng cùng Jungkook không quá ngạc nhiên vì sự xuất hiện này. Chỉ trừ một người, là Dam Hee.
- Cục trưởng......chuyện này...
- Cháu cũng biết người này đúng không? Kim Namjoon.
- Cháu biết. Nhưng......anh ta làm gì ở đây? Đây là cơ quan công an, anh ta sao có thể tự do vào đây được?

Vừa thấy Namjoon, Dam Hee liền nổi sùng mà không rõ lí do. Jungkook day day trán. Đến mệt mỏi vì hai con người này. Đứa em gái của anh, mất trí nhớ thì cũng nên thay đổi tính cách đi chứ. À không, không đúng. Tính cách con bé xấu đi, tất cả là tên cảnh sát ngầm họ Kim kia.

Namjoon chỉ nhìn cô không nói gì. Xoay người lại đối diện với Cục trưởng Lee.
- Báo cáo Cục trưởng, tôi đã có mặt.
- Tốt lắm, cậu cũng ngồi đi.
Anh ngồi xuống, đối diện với Dam Hee. Vẻ mặt nghiêm túc, không hề có chút biến thái nào như lúc ở cùng cô.

Cục trưởng Lee liếc nhìn cô cháu gái. Ông phì cười. Trước đây hay bây giờ thì vẫn có thành kiến với học trò của ông nhỉ?
- Kim Namjoon. Như mọi người đã biết, là Chủ tịch của một tập đoàn lớn. Nhưng......ngoài ra, cậu ấy còn có một thân phận khác.
- Trùm buôn hàng cấm phải không chú?
Dam Hee nhanh nhảu. Miệng hỏi Cục trưởng nhưng ánh nhìn lại bắn về phía Namjoon. Anh vẫn giữ phong thái đĩnh đạc, không đồng tình cũng không thừa nhận.

Jungkook ở bên cạnh nhắc nhở Dam Hee chú ý. Cô lúc này mới để ý mình quá lộn xộn. Không phải tại tên họ Kim kia sao? Tên đáng ghét.
- Cậu ấy là đặc vụ.
- DẠ?????

°°°°

Dam Hee đi đi lại lại trong phòng. Jungkook ngồi ở ghế cũng đến chóng mặt.
- Con bé kia, em có thể ở yên không?
- Jungkook, anh nói xem. Tên họ Kim đó, sao có thể là đặc vụ được?
- Hỏi Cục trưởng ấy.
Jungkook không muốn tiếp lời em gái. Càng tiếp thì đầu anh càng đau.

Dam Hee vẫn như cũ, đi vòng vòng. Hai mày nhíu chặt. Miệng lẩm nhẩm: không thể nào, không thể nào.
- Không được, em phải đến gặp tên họ Kim đó.
- Ừ ừ, đi đi.
Jungkook nhanh chóng giục cô đi. Mau mau đi, đau đầu quá rồi. Đi rồi tự giải quyết với nhau. Làm cái cầu hay bóng đèn mãi cũng phát ngán rồi. Đội trưởng Jeon muốn bình yên.

°°°°

Thân phận của Namjoon không được tiết lộ theo như ý định ban đầu của anh. Việc anh có mặt tại đợt truy quét kia, đặc Cục Tình báo Trung ương, bộ Công an giải thích với truyền thông: Kim Namjoon giúp đỡ lực lượng công an. Đã có công lớn trong việc bài trừ đường dây sản xuất, buôn bán, vận chuyển vũ khí và hàng cấm xuyên quốc gia. Đây là một tổ chức lớn với nhiều nhánh nhỏ nằm rải rác ở khắp các nước. Chính vì vậy, với sự giúp đỡ của tập đoàn RM nói chung và Kim Namjoon nói riêng. Chuyên án đã kết thúc, thành công bắt sống tên trùm đầu sỏ. Trong quá trình đó, Kim Namjoon bị thương nặng. Thời gian đó, để đề phòng bọn đàn em có thể liều lĩnh mà một lần nữa làm hại đến Namjoon nên anh đã được bí mật chuyển đến một nơi khác điều trị.

Dù được công bố rộng rãi, nhưng để Dam Hee biết cũng sẽ rất khó. Vì sự việc trên đã cách đây hơn bốn năm. Mọi người đã nhanh chóng quên đi.

Nhưng đó là bên ngoài. Còn hiện tại, nội bộ RM đang nháo nhào vì sự xuất hiện đột ngột của Chủ tịch.
- Ch.......ch....chủ tịch...... Kim......Kim Namjoon.....
- Chủ tịch......thật sự trở lại rồi.
- Trời ơi, Chủ tịch của tôi. Anh ấy đã trở lại rồi.
- Tuy nghiêm khắc cùng đáng sợ, nhưng tôi vẫn không thể không ngưỡng mộ Chủ tịch. Nhất là cái ngày tôi biết được anh ấy đã cống hiến thế nào cho đất nước.
- Aigoo, nhắc lại làm tôi thấy sởn da gà. Quyết liệt thế nào mà khiến Chủ tịch phải mất những bốn năm mới có thể trở lại.
- Này này, giờ mà nói Chủ tịch là kiểu gián điệp hay gì đí tôi cũng tin.
- Mấy người điên hết cả rồi. Có thấy ai làm gián điệp mà khoa trương, xây cả một tòa nhà lớn, ngày ngày có mặt trên các trang báo không hả?
- Có lí.
- Vừa có lí lại rất thuyết phục.

Có là bốn năm sau, thì khi đối diện với nhân viên. Namjoon vẫn mang trên mình sự áp lực lên người đối diện. Ai nấy đều nghĩ thầm: Ah, đúng là bầu không khí bao quanh Chủ tịch của họ đây rồi. Cái áp lực vô hình này thật khiến người khác nhớ nhung. Nhân viên của RM đều là những người có máu M nha.

Áp lực này vừa hết thì một áp lực khác lại ập đến. Cái này, cái bầu không khí như sắp có một trận Đại hồng thủy này. Vừa lạ mà vừa quen.

Một thân cảnh phục. Đôi bốt da đen nện từng nhịp xuống sàn gạch trắng. Dáng người cao gầy được chính bộ cảnh phục tôn lên. Vừa uy nghiêm lại vừa có nét quyến rũ.
- KIM NAMJOON, ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI.

--------------------------------------------------------------
Rồi, lịch sử huy hoàng có khi lại được lặp lại rồi 😂😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro