56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

- Cậu có vẻ yêu đến không buồn đi làm luôn nhỉ?
- Hyung, không phải anh đang "lêu lổng" sao? Là em đang tạo công ăn việc làm cho anh đấy.
‐ Hơn 4 năm là đủ với tôi rồi. Tôi cần tự do.
- Hyung thật tuyệt tình.
- Quá khen. Nhưng con gái cần tôi, vợ tôi cũng cần tôi.
- À..... Nói đi nói lại là anh nhớ vợ con đi.
- Phải, quản lí nơi này giúp cậu khiến tôi không có thời gian ở bên con gái. Nó đã lớn đến mức khiến tôi giật mình đây.
- Ok ok. Mời anh.
- Tiền lương.
- Hyung, anh còn chưa đủ giàu sao?
- Tôi cần tiền nuôi vợ con. Nhanh lên.

Người thay Namjoon quản lí RM suốt thời gian anh ở nước ngoài đến nay là hơn 4 năm. Tính tình tuy hơi xấu, lại hay cằn nhằn, khó ở. Nhưng trong công việc lại rất giỏi. Người đó là Min Yoongi, đã "lêu lổng" 4 năm nay. Đã giao công ty cho vợ nhỏ, còn chính mình lại sang đây giúp đứa em mắc dịch.

Min Yoongi bỏ bê gia đình cùng vợ và con. Nên đương nhiên, cần được trả công hậu hĩnh. 4 năm, tiền công của hắn sẽ rất khá đây.

°°°°

Hôm nay, Dam Hee đến Cục. Vừa bước vào đã chạm mặt Taehyung. Sau khi lấy lại trí nhớ, cô luôn tìm cớ tránh mặt. Mấy ngày liền cô không đi làm là vì lí do này.

Dam Hee bối rối, hơi cúi đầu coi như đã chào hỏi đồng nghiệp, rồi nhanh chóng bước đi. Nhưng cánh tay bị giữ lại. Gương mặt không nhìn rõ cảm xúc, Taehyung kéo cô ra ngoài.
- Taehyung, tôi không có cố ý xuất hiện trước mặt anh. Anh cũng đừng....
- Im lặng đi.

Một câu này của Taehyung khiến cô im lặng. Bị giam giữa anh cánh tay chống trên tường của Taehyung, Dam Hee chỉ biết đứng yên, không dám nhúc nhích.
- Sợ tôi như vậy sao?
Dam Hee không nói gì, chỉ gật đầu. Taehyung bật cười khi nhìn thấy nét mặt căng thẳng của cô.
- Để tôi hôn cô một lần, tôi sẽ không ghét cô nữa.

Hai mắt mở to, Dam Hee nhìn Taehyung, khó hiểu. Nói cái gì vậy? Tên điên này.
- Sao? Không nói gì là đồng ý.
Hạ thấp người, Taehyung ghé đến môi Dam Hee. Cô sợ đến cứng người, hai tay  không thể làm gì, cũng không thể nào ngăn cản Taehyung.

Hơi thở hai người ngày càng gần. Môi Dam Hee đã ở ngay trước mắt. Taehyung nhắm mắt. Nhưng ngay khi chỉ cách môi cô dưới 1cm thì cổ áo sau gáy bị ai đó túm lấy. Taehyung bị quăng ra ngoài.

Đầu mũi cô chạm đến vòm ngực quen thuộc. Cô thích mùi hương này nhất. Vùi cả gương mặt mình vào lồng ngực ấm ấp kia, cô ấm ức lên tiếng.
- Em trai anh......bắt nạt em....

Namjoon vuốt tóc cô, ánh mắt nhìn đến Taehyung đang đứng đút tay túi quần. Nhún vai, Taehyung cười cười.
- Hyung căng thẳng vậy sao?
- Anh đã nói rất rõ với em rồi.
- Thôi nào, em chỉ trêu chị dâu một chút thôi. Giờ trả lại anh. Không làm phiền hai người nữa.
Cùng với gương mặt tươi cười, Taehyung xoay người đi.

Được một đoạn, di động có tin nhắn. Taehyung mở máy.
"Cám ơn"
"You're welcome"
Taehyung nhắn lại. Tự cười mình, bản thân thật chẳng có chút chính kiến nào. Vốn định cướp lấy Dam Hee. Nhưng anh trai lại nhắn một tin như vậy. Sự quyết tâm kia đã trôi tuột tận nơi nào rồi. Thôi đành vậy, đâu phải chỉ có mình Jeon Dam Hee là phụ nữ.

°°°°

- Sao anh lại đến đây?
- Cục trưởng muốn gặp anh.
- Ừm......vậy, em vào trước...
Dam Hee gãi gãi đầu, chỉ chỉ tay vào bên trong. Cười cười với anh rồi nhanh chân chạy đi. Nhưng mà......

Sáng nay cô bước khỏi nhà bằng chân nào vậy? Hết Kim em, giờ đến Kim anh kéo cô đi.

Namjoon kéo cô ra phía sau tòa nhà, chỗ này hoàn toàn không có một bóng người, cũng không có ai rảnh rỗi mà đến đây.
- Anh......không phải..... Không phải Cục trưởng muốn gặp anh sao?
- Phải.
- Vậy anh mau đi đi.....chứ....
- Anh phải làm xong một việc đã.
Ánh mắt đầy nguy hiểm của anh khiến Dam Hee rợn tóc gáy. Định làm cái gì vậy hả? Anh em họ Kim đều đáng sợ như vậy sao?

Hạ thấp trọng tâm. Namjoon để mặt mình đối diện với Dam Hee. Cười để lộ hai má lúm.
- Anh...m.......muốn.....muốn làm gì?
- Phạt em.
Dứt lời, môi anh hạ xuống. Chính xác ngậm lấy môi cô, cắn mút.

Hai tay đánh lên trên ngực Namjoon. Dam Hee nhăn mày. Cô không thể chấp nhận hành động lợi dụng để "dê" cô như vậy của anh được.

Khóe miệng cong lên. Anh để mặc cho cô gái nhỏ đánh mình, vì sức lực này chỉ như gãi ngứa cho anh thôi. Dam Hee cũng sẽ không nỡ mà thật tay mà đánh anh. Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Đánh yêu?
- Ưm.....
Tiếng phản kháng của cô bật ra, nhưng chẳng khác nào đang cổ vũ anh.

Đưa tay lên, anh khẽ liếc đồng hồ. Cô gái này gặp may rồi. Đến giờ anh gặp Cục trưởng, tạm tha cho cô vậy.

Dứt khỏi nụ hôn. Dam Hee cả gương mặt biểu hiện đầy ấm ức, tay lại tiếp tục đánh lên người anh.
- Tên biến thái này.....anh có biết đây là đâu không hả?
- Anh đi đây. Tối gặp em ở nhà.
- Không gặp...... Còn lâu mới gặp anh....
- Muốn anh làm hơn thế ngay ở đây không?
Hai chân giật lùi, Dam Hee bắt chéo tay trước ngực. Hai mắt lườm anh.

Xoa đầu cô, anh hôn lên trán.
- Anh đi nhé.
- Mau đi.......
- Quên nữa. Bị tên đàn ông khác tiến sát như vậy, thì cũng nên đánh như vừa đánh anh, nhớ chưa?
- Là em trai anh......
- Taehyung cũng là đàn ông.

Cô phẩy tay, chân lại lùi, tiếp tục cách xa anh như tránh tà. Thôi không trêu cô nữa, anh xoay người rời đi. Như vậy là đủ để dọa cô gái nhỏ này sợ chết rồi.

Đợi anh rời đi, Dam Hee mới thả lỏng. Cái tên này, may mà không làm gì quá đà. Để ai nhìn thấy thì cô còn mặt mũi nào nữa.
- Kim Namjoon thối...... Hứ....

°°°°

Taehyung bị ai đó đâm sầm vào người. Phản xạ nhanh, hai tay anh đưa ra. Đứng vững, đồng thời cũng giữ chặt người kia.

Một gương mặt có phần trẻ con xuất hiện. Đôi mắt lanh lợi, chớp chớp, ngước nhìn anh.
- Tiền bối....
- Cô là.....
- Anh thực hiện lời hứa đi.
- Lời hứa.....gì?
- Em đỗ tốt nghiếp loại giỏi. Đến tìm anh, anh sẽ cưới em.
- Hả?

--------------------------------------------------------------
Cho chừa nha Jeon Dam Hee, anh Kim anh đang ghen đó nha, nha nha 🙈
Và...... Đáng đời lắm Kim Taehyung =]]]]
For coconut 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro