57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

- Anh đẹp trai......
- Hả?
- Em thích anh.
Taehyung nhíu mày sau khi nghe được lời tỏ tình kia. Mà người vừa tỏ tình lại chỉ là một cô nhóc.
- Nhóc là ai vậy?
- Ừm.......em là hàng xóm của chú Kyung Hoon.
- Vậy nhóc về được rồi.

Bàn tay nhỏ nắm lấy áo anh, giật lại.
- Anh chưa trả lời em.
- Trả lời?
- Em nói em thích anh.
- Em học giỏi không?
Cô bé cắn cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Nhưng cái lắc đầu lại đầy tự tin. Như thể việc học không giỏi cũng không có ảnh hưởng gì đến mình vậy.
- Tôi chỉ thích những người học giỏi.
- Học giỏi hay không quan trọng lắm ạ?
- Rất quan trọng.
- Vậy anh thích em đi. Rồi em sẽ học giỏi sau.

Taehyung chép miệng. Miệng nói học không giỏi nhưng cái đầu thì rất lanh lợi. Nhưng chọn nhầm người rồi.

Khóe miệng hơi nhếch lên. Taehyung ngồi xổm xuống, gần như ngang bằng với cô bé kia.
- Vậy thì không được. Tôi bị thu hút bởi những cô gái thông minh.
- Em rất thông minh.
- Thông minh sẽ học giỏi. Nhưng nhóc thì không.
- Em không phải nhóc. Em 15t rồi.
- 15t? Vậy học đi. Con nít con nôi.

Nói rồi Taehyung rời đi. Để lại cô bé 15t đứng đó nhìn theo.
- Em sẽ học giỏi. Em sẽ làm cảnh sát giống anh.......
Cô bé hét theo sau lưng Taehyung. Hai chân dừng lại, Taehyung xoay người.
- Đem tấm bằng tốt nghiệp Đại học Cảnh sát loại giỏi đến trước mặt tôi.
- Đến lúc đó em không cần anh thích em nữa.
- Nghĩ vậy rất đúng.
- Mà anh phải cưới em.

Taehyung bật cười. Không còn là nhếch môi, mà thực sự là một nụ cười. Trẻ con không phải vài ngày sẽ quên sao? Từ bây giờ đến khi tốt nghiệp đại học. Cũng gần 10 năm chứ ít gì. Taehyung không nỡ làm tổn thương đứa trẻ này.
- Được. Lúc đó đến tìm tôi.
- Anh hứa đi.
- Tôi hứa.

°°°°

Taehyung ngồi ở bàn làm việc. Đưa mắt nhìn về phía phòng làm việc của Cục trưởng. Thật sự đến đây ép cưới sao?

Không phải chỉ là một đứa trẻ con thôi sao? Lại nhớ lâu như vậy. Còn thật sự tìm đến tận đây.

Jungkook từ xa đã thấy Taehyung ngồi vò đầu bứt tai. Liền đi đến, vỗ vai Taehyung.
- Sao thế? Cậu gặp cướp ngày hay sao vậy?
- Tôi gặp chủ nợ.
- Chủ nợ? Ai? Jaerim sao?
- Jaerim?
- Không phải cậu đang nhìn về hướng phòng Cục trưởng sao?

Taehyung ngẩn người. Nhìn thêm lần nữa.
- Sao anh biết tên nhóc đó vậy?
- Ở đây ai cũng biết mà. Có cậu không biết thôi.
- Hả?
- Con gái Cục trưởng. Hình như là được điều về Cục làm việc. Vừa tốt nghiệp xong. Nghe nói thuộc top đầu. Đúng là "con nhà nòi".
- Hả?
Jungkook không nói gì nữa. Cầm tập tài liệu về phòng.

Còn Taehyung. Hình như hóa đá luôn rồi. C.....con..........con gái Cục trưởng? V...vậy là......là....... Bị lừa ngay từ đầu rồi sao? Cái gì mà hàng xóm? Giờ thì hay rồi.

°°°°

Cục trưởng Lee cùng Jaerim ra ngoài. Namjoon cũng đã trở về công ty từ lâu. Lúc này, mọi người dều tập trung tại Cục.
- Mọi người hẳn không quên con bé này chứ?
- Dạ vâng.
- Con bé nhà tôi vừa tốt nghiệp.
Ông gật đầu với con gái.

Jaerim mỉm cười, gập người 90°. Giọng nói rõ ràng, mạch lạc.
- Tôi. Lee Jaerim. Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát, hiện mang hàm thiếu úy. Được điều về Cục Tình báo công tác. Mong được giúp đỡ. Báo cáo, hết.
Kết thúc bằng động tác chào quy chuẩn. Trên môi Jaerim vẫn giữ nụ cười.

Tiếng vỗ tay nổi lên. Cô bé ngày nào vẫn hay theo chân Cục trưởng giờ đã thành một thiếu nữ trưởng thành rồi.

Tất cả đều vui vẻ. Cho đến khi Jaerim tiếp tục mở lời. Nhưng lần này, là có nơi đến chính xác.

Mắt Jaerim hướng về phía Taehyung.
- Kim Taehyung-ssi......
Taehyung giật mình.
- Đây là người đàn ông của tôi. Nên.....các chị ở đây...đừng ai lấy anh ấy từ em nhé...
Hai má Jaerim đỏ hồng. Cục trưởng nín cười.

Ông làm sao không biết đầu con bé này suy nghĩ gì? Ngày đó ông đã nhìn, đã nghe thấy hết đoạn hội thoại đầy trẻ con kia. Có vẻ ông cũng nghĩ giống như Taehyung. Chỉ không ngờ con gái lại thật sự cố gắng để "cưới" được Taehyung. Ông khá hài lòng với chàng rể này. Ông gặp được Taehyung ngay từ khi còn rất nhỏ, tính tình ra sao, ông rõ hơn ai hết. Từ lâu, ông đã coi cả Namjoon lẫn Taehyung là con trai mình. Namjoon thì đã có con bé Dam Hee. Vậy nên, ông đương nhiên đồng ý Taehying làm con rể mình. Nhưng nhìn mặt thằng nhóc kia, hình như không thích con gái ông nhỉ?

Tất cả đều ngớ người trong vài giây. Sau đó, ai nấy đều cười nắc nẻ. Xúm vào hùa theo Jaerim trêu chọc Taehyung.
- Cô bé, thằng nhóc đó khó tính như ma vậy.
- Nhưng rất đẹp trai.
- Chưa kể còn có anh trai là Chủ tịch tập đoàn lớn.
- Rất được. Chị nhường cho em đó.

- Cục trưởng, ừm......cháu đi...à.....đi trinh sát một chút.
- Được.
Cục trưởng Lee không trêu chọc Taehyung, liền đồng ý. Chuyện của bọn trẻ ông không can dự. Cái gì tự nhiên cũng tốt hơn.
- Cục trưởng, tôi muốn đi theo tiền bối để lấy kinh nghiệm ạ.
- Được. Vậy đi cùng nhau đi.

Taehyung khóc không ra nước mắt. Là muốn đi trốn mà. Định từ chối nhưng nhanh chóng lại bị Cục trưởng rào trước.
- Con bé là người mới. Cháu giúp ta quan tâm, chỉ bảo nó một chút.
Còn có thể từ chối sao? Đây là công việc. Taehyung không thể thoái thác được.

°°°°

Taehyung, Jaerim rời khỏi Cục. Dam Hee teoons vào một góc, gọi cho Namjoon.
- Nhớ anh rồi sao?
Vừa bắt máy đã giở giọng biến thái. Dam Hee ở bên ngoài, dứ dứ nắm đấm vào di động mình.
- Anh nghiêm túc chút.
- Được. Em rất nhớ anh đúng không?
- Kim.Nam.Joon.

Đầu giây bên kia truyền đến tiếng cười. Trêu chọc cô gái này đúng là thú vui tao nhã ha.

Thôi không trêu chọc cô nữa, Namjoon thật sự nghiêm túc. Hỏi cô gọi mình có chuyện gì. Nghe giọng thì, hình như rất háo hức thì phải.
- Con bé Jaerim...... à, anh không biết nhỉ?
- Biết. Con gái Cục trưởng sao?
- Đúng......đúng rồi. Là cô bé đó.
- Có chuyện gì sao?
- Em trai anh.....Taehyung đó..
- Em gọi tên em trai anh có vẻ thân mật quá nhỉ? Jeon Dam Hee.......

Dam Hee đưa di động ra xa tai, nhìn nó. Hệt như đang lườm cái người hay tự ăn giấm chua với em trai mình.
- Kim Taehyung-ssi. Ok???
- Ok.
- Em trai anh, bị nhóc đó tóm rồi. Giờ anh không cần ăn giấm chua nữa.
- Ồ, vậy sao?
- Ừm hứm.
- Nhờ tin tức tốt này, tối về nhà anh sẽ thưởng cho em.
- Biến thái......

Cô dập máy, hai má bừng bừng vì nóng. Họ Kim thối đó, đúng là tên biến thái mà. Sao có thể là cảnh sát được chứ? Biến thái không ai bằng.

°°°°

Cùng lúc này, Namjoon sau khi nhận cú dập máy ngang từ người yêu thì chỉ biết cười. Aigoo, nóng tính như vậy. Chỉ có Kim Namjoon anh chịu được thôi a~~.

--------------------------------------------------------------
=]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro