58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Namjoon.......khoan... Namjoon....
Dam Hee khó khăn lắm mới có thể tránh khỏi vòng ôm chặt của anh.

Người này đúng là hết nói mà. Vừa về đã bổ nhào vào cô rồi. Mà khoan, đây là nhà cô mà.
- Kim Namjoon, mời anh trở về nhà.
- Không thể.
- Vì s...
- Anh bán căn đó rồi.
- Hả?
- Anh.bán.rồi.

Dam Hee không biết nên nói gì thêm. Bán cái gì? Bán rồi thì sang ăn vạ nhà cô à? Còn em trai mà, sang đó mà ở chứ?

Cô lườm anh, chẳng nói chẳng rằng đi vào bên trong. Namjoon lẳng lặng đi theo sau. Hai khóe miệng đồng thời cũng câu lên. Hẳn đang rất vui nhỉ?

Đứng phía sau, anh ôm Dam Hee, cố tình lấy đầu mình dụi vào hõm cổ cô lấy lòng.
- Anh đùa thôi.
- Đùa hay không kệ anh.
- Lại giận rồi sao?
- Không thèm.
Dam Hee giận dỗi, hoàn toàn ngó lơ người kia. Anh cười khổ. Dạo này nhạy cảm thế. Trêu chút xíu đã dỗi rồi.
- Anh xin lỗi.
- Không cần.
- Anh về nhà lấy chút đồ.
- Đi luôn đi.

Xoa đâu cô, anh quay người rời khỏi. Khoảng 15p sau, anh quay lại với một gói gì đó.
- Ăn đi.
- Chocolate???? Cho em làm gì?
- Bớt xấu tính.
Anh nháy mắt, vỗ nhẹ lên má cô rồi bỏ vào phòng. Tự nhiên như ở nhà mình vậy.

Dam Hee vẫn đứng đó, trên tay là gói Chocolate. Rồi khóe miệng được kéo lên cao. Dù đôi lúc có biến thái, có vô sỉ thật, thì cô vẫn phải công nhận. Kim Namjoon là người đàn ông rất tinh tế.

Có thể anh đã nhận ra, mấy ngày nay cô rất hay cáu giận, nổi nóng với mấy câu trêu đùa của anh. Mà lúc bình thường, cô thậm chí còn hùa theo, trêu lại. Ừm.....là do ngày "khó ở" của hầu hết chị em phụ nữ.

Anh không nói gì, đưa cho cô gói chocolate này. Đồ ngọt có thể giúp giảm sự khó chịu trong những ngày này. Ah, giận thì giận nhưng cô vẫn yêu chết Kim Namjoon. Mà giận gì nữa, gói kẹo này làm cô quên cả giận rồi.

Đóng cửa lại, Dam Hee vui vẻ chạy lên phòng ngủ trên tầng 2. Thấy anh đang nằm nhắm mắt trên giường. Cô trèo lên, gối vào cánh tay anh. Tiếp đến là bó gói kẹo mà anh đưa. Ăn ngon lành.
- Hết giận rồi sao?
- Đương nhiên chưa.
- Vậy sao lại chui vào đây?
- Người giận là em, đâu phải anh.
Ừ, cái lí sự cùn vô lí nhưng lại thuyết phục của cô khiến anh không thể phản bác. Đúng vậy, nhiệm vụ của anh là dỗ ngọt cô gái nhỏ này.
- Ngon không?
- Ưm......ngon....
- Cho anh một viên.

Dam Hee nghe lời. Thành thục bóc một viên kẹo, rồi bỏ vào miệng anh.
- Ngon đúng không?
- Ngon.
Cô cười tít mắt, tiếp tục ăn kẹo. Namjoon nằm bên, dịu dàng quan sát cô. Bàn tay cũng không quên vuốt mái tóc mềm.
- Namjoon....
- Ừ.
- Em có đi học nấu ăn.
- Vậy sao?
- Ừm......lát chúng mình vào siêu thị đi.
- Muốn nấu bữa tối cho anh sao?

Cái nhướn mày như không tin của anh làm cho Dam Hee đang vui vẻ bỗng chốc lạnh đi. Namjoon nhận ra biểu cảm của Dam Hee thay đổi, liên ôm, để môi mình sát hõm cổ cô.
- Em nấu gì anh cũng ăn.
- Cẩn thận có ngày em xử anh đấy.
- Không dám, không dám.

Thấy anh thành thật biết lỗi, Dam Hee có chút hài lòng. Xoay người, một tay vòng qua hông anh. Gương mặt dụi trên lồng ngực rắn chắc của anh, cọ qua lại.
- Anh có nên tập thêm cơ cho phần ngực không nhỉ?
- Để làm gì?
- Cho con mèo như em thoải mái.

Dam Hee cười khúc khích. Cả gương mặt chui tọt vào ngực anh.
- To quá em không thích đâu. Anh thế này là rất đẹp rồi.
Cùng lời nói, tay cô vỗ lên ngực anh. Thử sự đàn hồi.
- Nhưng anh lại muốn to hơn một chút. Như vậy mới dễ cầm nắm.

Dứt lời, một bên ngực cô đã bị tay anh nắm lấy. Cái người này, luồn vào áo cô từ lúc nào vậy chứ?
- Ưm........Namjoon....đừng...
- To hơn một chút rồi.
- B.....biến thái....

Dam Hee ở trên giường bị Namjoon "bắt nạt". Môi bị anh chiếm lấy, hai ngực bị tay anh thay phiên nắn bóp. Nơi giữ hai chân cũng bị một tay anh dùng sức ấn vào.

Không biết phụ nữ những lúc này rất nhạy cảm sao?

Cho dù có cách mấy lớp vải cùng một lớp khác nữa. Nhưng lực tay của anh không hề nhẹ. Hoa huyệt của cô vẫn vì cọ sát mà sinh ra khoái cảm.

Chẳng bao lâu, hai chân kẹp chặt bàn tay đang làm loạn ở giữa, cả người dính sát vào anh. Ở bên tai anh thở dốc.
- Em "lên đỉnh" rồi sao?
- Không......không có....
- Giờ đi siêu thị nào.

°°°°

Taehyung ngồi nhà, hai mắt chằm chằm nhìn di động bị chính mình vứt trên mặt bàn.

Vì sao? Vì Taehyung không dám chạm vào nó. Mấy ngày nay, hôm nào anh cũng chịu sự "uy hiếp" từ cô gái kia.

Không hẳn là làm phiền, nhưng vẫn khiến Taehyung khó chịu. Bị người mình không thích nhắn tin, gọi điện tới. Ai mà không phiền. Đây chỉ là phản ứng dễ hiểu thôi.

Aishh, thật là. Sao hồi đó lại hứa hẹn như vậy? Để giờ thì bị tóm rồi. Ai giúp Kim Taehyung thoát khỏi cô nhóc kia đi. Chứ mệt mỏi quá rồi. Trẻ con mà lại nhớ dai như vậy. Nhớ tên đã đành, còn nhớ cả gương mặt anh trông thế nào.
- Gương mặt anh? Em quên làm sao được. Vì anh đẹp trai nên em đương nhiên nhớ.

À, ra là vì "đẹp trai"..................

--------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro