59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuộc họp chuyên đề lần này rất quan trọng. Jeon Jungkook, câu thay mặt Cục sang đó dự đi. Cũng vừa hay chuyên đề là Trinh sát - Hình sự.
- Rõ, Cục trưởng.
- Chuyến bay vào sáng sớm mai. Chiều nay cậu về sớm chuẩn bị đi.

°°°°

Dam Hee không chịu, ở trong lòng anh liên tục ngọ nguậy.
- Tại sao Cục trưởng không cho em đi?
- Vì Jungkook là đội trưởng.
- Vậy anh đi hợp lí hơn chứ?
- Người yêu em là mật vụ, không thể lộ diện.
- Không đâu, em muốn đi cơ.

Namjoon day day trán. Đi dự mấy cuộc họp đó có gì hay ho đâu. Cứ đòi đi bằng được là sao? Chưa kể còn phải xa anh đến vài ngày. Cô nỡ sao?

Anh hôn lên tóc cô, nhẹ nhàng nói.
- Em như vậy, Cục trưởng không cử em đi là đúng rồi.
- Em thì làm sao?
- Bộp chộp, bốc đồng, bướng bỉnh. Còn hay mè nheo, bắt nạt, ăn vạ anh.
- Kim Namjoon, anh chán sống rồi đúng không?

Dam Hee dứ nắm đấm đến trước mặt anh, cảnh báo. Đấy, thấy không? Anh nói đâu có sai. Nhìn xem, lại dọa nạt anh đấy.
- Anh đang suy nghĩ, mình có nên lấy em làm vợ không?
- Anh muốn cũng không được. Vì em không có nói sẽ lấy anh.
- Thật hả?
- Chứ sao nữa. Này nhé. Anh vô sỉ, anh biến thái, anh không biết nấu ăn, anh bắt nạt em, anh trêu chọc em....... Còn nhiều tật xấu nữa. Vì vậy, em không thể giao mình cho anh được.

Cô nằm sấp, kê cằm mình trên ngực anh. Hai bàn tay xòe rộng, đếm những tật xấu của anh.

Namjoon hai tay gối sau đầu, híp mắt nhìn cô gái đang say sưa kia. Anh chỉ cười, ngón tay xoay tròn, nghịch lọn tóc dài của cô.
- Em không cưới anh đâu.
Dam Hee kiên quyết nói, mắt nhìn thẳng anh.

Namjoon lật người. Cơ thể Dam Hee bị anh đè ở bên dưới.
- Anh lại muốn làm gì?
- Em nghĩ anh sẽ làm gì?
- Giở trò biến thái.
- Đúng rồi.

°°°°

Bà Jeon lo lắng, chuẩn bị rất nhiều đồ cho con trai. Jungkook cười khổ nhưng nào dám lên tiếng ngăn mẹ mình. Chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ sắp xếp hành lí cho mình. Chỗ hành lí mà anh có thể sử dụng trong vài tháng trời.

Ông Jeon ở bên cạnh cũng không chịu nỗi.
- Con đi có hai tuần. Bà làm gì mà nhét đồ như thể nó đi hai năm vậy.
- Ông không biết thì ngồi im uống trà đi.
Vậy là ông ngồi im, không can thiệp thêm nữa. Ông đã rất an phận từ khi lấy được bà Jeon rồi.

Jungkook ở bên đi đến nắm tay mẹ mình.
- Được rồi mà mẹ. Không cần nhiều đồ như vậy đâu.
- Nhưng m......
- Con chỉ đi công tác có hai tuần. Mẹ dọn đồ để đuổi con ra khỏi nhà luôn sao?
- Cái thằng.........

°°°°

- Haerin, are you ready?
‐ Yeah.... I'm ready.
- 2 weeks. Don't you?
- Oh, it's ok. I'm fine.
- Good.

Haerin sau khi lần nữa nói chuyện với cấp trên thì cô rời khỏi phòng làm việc. Cô được giao nhiệm vụ đến đón đại diện Cục tình báo.

Vừa nhìn bức ảnh vừa nhìn xung quanh. Bức ảnh cô được đưa là một người đàn ông mặc cảnh phục. Nhưng nhỡ người đó mặc trang phục thường thì sẽ rất khó nhận biết. Hai loại cảnh phục và đồ thường, mặc trên cùng một người thật đấy nhưng sẽ khiến ngoại hình có chút khác đi. Đây chính là điều cô lo lắng. Lỡ không đón được thì sao?

Trong lúc loay hoay, chưa biết nên làm gì thì trước mặt cô, một người đi đến, che mất tầm nhìn.
- Disturb you out a bit.
Người này vừa nghe Haerin nói thì thấy buồn cười. Không phải đến đón người sao? Người đây rồi mà còn nói "tránh ra"?

Về phần Haerin, cô không hề nhận ra. Bàn tay cùng lời nói đẩy người trước mặt rồi lách qua. Ánh mắt tiếp tục tìm kiếm.
- Dr. Yoon?
- Yes??
Haerin theo phản xạ trả lời. Xoay người hướng đến phía giọng nói.

Bốn mắt nhìn nhau. Haerin ngờ ngợ. Tấm ảnh trên tay được cô đưa lên, để gần mặt người kia.
- Captain........Jeon..?????
- Indeed me.
- Oh......Sorry...... I'm really sorry......
- It's alright. You're welcome.

Haerin lúc này mới bừng tỉnh, rối rít cúi đầu xin lỗi. Jungkook nín cười, cũng không làm khó, đi theo sự chỉ dẫn của cô. Đến trình diện tại Cục tình báo Trung ương Mỹ.

°°°°

- This is Dr. Yoon. She will accompany you in the next two weeks.
- I knew.
- Captain Jeon, don't worry. Everyone thought she was a doctor. But the reality is not.
Jungkook hơi hướng ánh mắt đến Haerin, cười nhẹ.
- Oh, really?
Trò chuyện cùng Cục trưởng ở đây. Anh mới biết, thì ra vị nữ bác sĩ này, giống như tên Chủ tịch họ Kim kia. Thật không đơn giản chút nào.

- Cô không nhớ tôi sao?
Jungkook đột nhiên lên tiếng hỏi. Haerin không quá giật mình. Hỏi lại anh.
- Không phải anh là đội trưởng sao?
- Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Gần một năm trước.
- Có sao? Tôi không nhớ.

Cô hơi nhíu mày, biểu cảm như đang cố lục lại chút trí nhớ ít ỏi. Gặp rồi sao? Ở đâu? Khi nào?

- Kim Namjoon.
- Kim N......
Định nhắc lại, nhưng cái tên lại khiến Haerin ngập ngừng. Hai mắt người nhìn người cao hơn.
- Lúc đó..... Tôi thấy cô và anh ta...hôn nhau....
- Được rồi.

Cô ngắt lời Jungkook. Hai mắt ánh lên chút nước, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.
- Xin lỗi, chắc khi đó tôi không chú ý lắm.
- Không sao. Bây giờ thì chắc cô có thể nhớ tôi rồi chứ?
- Đội trưởng Jeon.

Jungkook lắc lắc đầu. Cả người hạ thấp. Haerin vì hành động lúc này của anh mà giật mình. Chân lùi lại phía sau, chẳng may vấp phải viên đá lớn.

Cả người chới với. Tay Jungkook nhanh hơn, đỡ được. Eo bị anh nắm lấy, Haerin bị anh kéo sát lại.
- Tôi là Jeon Jungkook.

--------------------------------------------------------------
🤭🤭🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro