60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao anh không muốn về nhà gặp ba mẹ em?
- Anh chưa sẵn sàng.
- Anh chưa sẵn sàng? Thế nào mới sẵn sàng? Anh còn đã.......
Dam Hee nhìn anh, vẻ mặt vô cùng tức giận. Còn Namjoon, anh không biểu cảm gì. Chỉ một câu "chưa sẵn sàng".

Dam Hee bỏ khỏi phòng làm việc của anh. Vẫn một thân quân phục đến gặp anh. Vậy mà giờ phải bực tức bỏ về. Phải rồi, có là gì của nhau đâu. Cô lấy quyền gì mà bắt anh phải có trách nhiệm với mình.
- Cảnh sát Jeon, cô......
- Đừng có làm phiền tôi......

Một nhân viên thấy cô tức giận, chỉ muốn mang một tách trà đến. Dam Hee vì quá tức giận mà quay phắt người lại, trừng mắt lớn, nhìn người kia. Một tay còn chạm vào súng, muốn rút ra.

Nhân viên kia sợ hãi, lập tức lùi người trở lại, không dám nói thêm lời nào.

Dam Hee rời khỏi RM, phóng xe đi thật nhanh. Namjoon ở tại phòng làm việc, gãi gãi đầu. Cô gái này thật là. Có gì cũng nên để anh là người chủ động chứ. Cái tính cách mạnh mẽ này, dùng không đúng chỗ rồi. Giờ thì nhìn xem. Đùng đùng nổi giận rồi bỏ đi.

°°°°

- Cậu là......
- Chào hai bác, cháu là Kim Namjoon. Bạn trai của Dam Hee, con gái hai người..
- Ah, con trai của cậu Kim.
- Dạ vâng. Cháu có thể......

Namjoon lặng lẽ đến nhà ba mẹ Dam Hee. Hiện tại, đang ngồi trước mặt hai vị phụ huynh.

Vẫn là anh lên tiếng trước.
- Cháu xin lỗi vì bây giờ mới có thể đén chào hỏi hai người ạ.
- Không sao, chúng tôi biết tình trạng lúc đó của cậu ra sao mà.
- Cám ơn hai người đã hiểu....... Hôm nay.....cháu đến đây là muốn....
- Muốn tôi chấp nhận cậu sao?
Ông Jeon lên tiếng. Tuy không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng nếu để ý kĩ. Ánh mắt ông vô cùng hài lòng khi nhìn chàng trai trước mặt. Vì ông biết, con trai bạn thân của ông, hoàn toàn là người có thể tin tưởng. Có thể nói, giao đứa con gái nhỏ cho Namjoon, ông rất yên tâm. Còn bà Jeon, mừng đến không thể mừng hơn rồi. Miệng cười tươi thế kia mà.

°°°°

Dam Hee liên tục hắt xì. Jaerim đứng cạnh, lo lắng hỏi han.
- Chị Dam Hee, chị không sao chứ?
- À, không sao đâu.
- Chị cứ hắt xì từ nãy đến giờ. Có khi nào Taehyung lại......
- Em cứ nghĩ xấu về anh ấy vậy.
- Còn không phải sao? Tên xấu xa đó.....

Đội phó Jeon nín cười khi nhìn thấy gương mặt xám xịt của Taehyung. Còm Jaerim, không hề để ý đến người đang đứng sau lưng mình. Liên tục kể nhứng tật xấu, hay những điều mình ghét ở Taehyung.
- Gan em to hơn trời rồi, cô bé.
- Chị......chị có nghe thấy tiếng Taehyung không?
Dam Hee không nói, chỉ lắc đầu. Jaerim ngẫm nghĩ.
- Chị thấy không? Cái người đó.....làm em ám ảnh hoài luôn. Em cả nghe thấy giọng của anh ấy nữa cơ.

Dam Hee đứng dậy. Rời khỏi chỗ ngồi. Lúc này thì cô nên ngường lại phòng làm việc này nhỉ?

Thấy Dam Hee bỏ đi, Jaerin khó hiểu nhìn theo cô. Nhưng ngay khi vừa quay lại, Jaerim đã giật bắn khi thấy gương mặt không thể đen hơn của Taehyung. Jaerim mếu máo, gọi với theo đội phó Jeon.
- Chị...... Sao lại đối xử với em như vậy chứ?

Taehyung vẫn đứng yên, ánh mắt chăm chăm nhìn cô gái nhỏ lúc này giống hệt một con mèo mắc lỗi.
- Tae.......Taehyung......
- Sao? Có vẻ anh để em biết quá nhiều rồi nhỉ?
- Ah.....không phải....... Ý em là.....
- Lát về nhà......chúng ta nói chuyện.
- Em sẽ mách ba anh bắt nạt em.
- Em không sợ thì có thể thử.

Taehyung nhướn mày, thách thức Jaerim. Cô gái nhỏ dậm dậm chân, cắn môi ấm ức.
- Đúng là anh xấu xa mà.
- Nên anh mới nói. Về đến nhà, hai chúng ta sẽ nói chuyện.

°°°°

Vì vẫn còn một bụng tức với Namjoon, nên cô đã không trở về căn biệt thự riêng. Cô về nhà ba mẹ mình.

Nhưng khi vừa đỗ xe, cô liền nhìn thấy xe của anh ở bên ngoài. Cô nhíu mày, bước xuống. Cái ngưòi này, ở đây làm trò gì vậy hả?

Nhanh chân, cô mở cửa vào nhà. Bao nhiêu tức giận đều dồn đến hai bàn tay đang cuộn thành nắm đấm kia.

Namjoon đã lường trước được. Thân thể vô cùng nhanh nhẹn, né được cú đấm từ cô.

Dam Hee không buồn để ý đến ba mẹ mình đang ngồi đó. Liên tục tung nắm đấm về phía anh.

Hai người già ngồi đó, vẫn tận hưởng tách trà nóng.
- Namjoon nói đúng nhỉ?
- Con gái chúng ta đúng thật nóng tính.
- Còn không nói lí lẽ.
- Chỉ có một người trị được con bé thôi.
Cả hai cùng gật gù. Thỉnh thoảng còn đánh giá lực đánh của con gái. Chưa hết, con khen Namjoon thật biết nhường nhịn. Không đánh lại mà chỉ né đòn thôi. Tương lai sẽ là một người chồng tốt.

Qua một hồi, anh đã "tóm" được Dam Hee. Nhìn về phía ba mẹ cô, anh lên tiếng.
- Ba mẹ, vậy......con đưa cô ấy về.
- Được rồi, đi đường cẩn thận.
- Ba....... Mẹ...... Hai người...... Bán con sao?
- Ừ, mau đi, mau đi.
Dam Hee chính thức bị chính ba mẹ mình "đuổi" khỏi nhà.

°°°°

- Anh mau buông......buông ra........
- Em trật tự chút.
- Tôi không quen anh. Bỏ ra.....
- Bố mẹ cho phép anh đưa em đi rồi.
- Mặc kệ..... Tôi không quan tâm.. Anh mau buông ra cho tôi..... Tên xấu xa này..

Namjoon vác cô trên vai, chân thẳng bước tiến về phòng ngủ. Cô gái này, quả thực không ngoan chút nào. Cần phải phạt.

Vứt cô lên giường, anh chậm rãi cởi hàng cúc áo. Dam Hee ở trên giường, nuốt khan một ngụm.
- Anh.....anh định làm gì vậy hả?
- Làm gì? Phạt em....
- Tên xấu xa. Cấm anh chạm v......
- Chạm vào em sao? Anh có thể chứ.
- Này.......ya....Kim Namjoon......anh dừng lại....... Đứng im đó..... Ya.....

--------------------------------------------------------------
=]]]]]
Anh Chủ tịch đẹp trai, nhiều tiền đang nghĩ xem nên phạt bé người yêu thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro