Ngoại truyện: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ngồi trước người chú, người anh em thân thiết của ba mình. Cũng là người đã nhẫn tâm, độc ác đến mức chính tay sát hại vợ chồng bạn mình, Yu Jae Han.
- Sao? Muốn giết tao đến phát điên phải không? Tao của năm đó cũng vậy.......

Một tràng cười quái dị vang lên. Trên mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, Namjoon chỉ lẳng lặng nhìn Yu Jae Han.

Vì sao đến tận giờ này, lão còn sống? Phiên tòa xét xử không thể diễn ra nếu thiếu các nhân chứng quan trọng. Cả anh và Ami, đều đã nột lần chết đi sống lại.

Sau khi hoàn tất tất cả các thủ tục cần thiết. Thì trước ngày diễn ra phiên tòa, anh đã được phép gặp lão.
- Tại sao chú làm vậy?
- Tại sao à? Vì chúng làm tao chướng mắt.
- Tại sao chú cố tình để tôi nhìn thấy cái tên đó? Chú biết tôi ở trong tủ quần áo, tại sao chú không giết tôi?
- Vì tao muốn mày phải điên cuồng trả thù. Nhưng tao đã nhìn nhầm, cả mày và bố mày, đều là loại yếu đuối, vô dụng. Kim John biết tao buôn lậu hàng cấm, đã có trong tay đầy đủ bằng chứng. Nhưng vì quá yếu đuối, nên đã khuyên tao nên đầu thú. Mà kẻ yếu đuối thì không được phép ở trên tao. Mày hiểu chưa?
- Chú điên rồi.

Yu Jae Han nhìn Namjoon, ánh mắt độc ác hằn lên những tia máu đỏ, nở nụ cười.
- Nhưng đống bằng chứng kia đâu? Không có chúng, mày cũng không thể kết tội tao được. Phải không? Haha...hahaha........

°°°°

Sau gần 1h "nói chuyện". Hay nói đúng hơn là thời gian để Yu Jae Han kể về tội ác của mình như một chiến công lớn. Cuối cùng, Namjoon đứng dậy, hai tay đặt xuôi theo chân nắm chặt lại thành nắm đấm. Lão nói đúng, anh của lúc này muốn xé xác phanh thây lão ra thành hàng nghìn mảnh. Nhưng anh không giống lão.

Khóe miệng hơi nhếch lên. Hai tay chống xuống bàn, người hơi cúi, nhẹ giọng nói.
- Cảm ơn chú đã lo lắng về số bằng chứng mà ba tôi đã có được năm ấy. Giờ chú có thể yên tâm rồi vì nó đang được Cục trưởng Lee bảo quản cẩn thận.
- Mày.......
- Tên đàn em của chú sau ngần ấy năm cũng đã bị tôi tóm được. Đêm nay chú nên ngủ một giấc thật ngon đi. Vì sau đêm nay, có thể mắt chú sẽ không nhắm được nữa đâu.
Nụ cười biến mất, Namjoon đứng thẳng dậy, rời khỏi chỗ ngồi.

Ngay trước khi bước chân cuối cùng rời khỏi phòng giam, Namjoon còn nói thêm một câu. Câu nói khiến Yu Jae Han mất thăng bằng.
- À, tôi quên. Cám ơn chú đã hợp tác. Giọng nói của chú rất rõ ràng.
Cây bút máy hiện trên tròng mắt. Yu Jae Han cười. Tiếng cười ngày càng lớn. Lão đã quá lơ là mà không cảnh giác. Lại không nghĩ đến đoạn nói chuyện vừa xong lại bị ghi âm.

Nhưng sau đó, lão lại im bặt. Rồi hét lớn một tiếng.
- Dù sao thì........ TAO CŨNG ĐÃ GIẾT ĐƯỢC BA MẸ MÀY. TAO ĐÃ GIẾT KIM JOHN. TAO ĐÃ GIẾT TÊN KHỐN TỰ CHO MÌNH LÀ GIỎI ĐÓ.........HAHAHAHAA........

Namjoon đứng bên ngoài. Phải lấy bức tường làm nơi chống đỡ cơ thể. Ngay lúc này, một bàn tay mềm nắm lấy tay anh. Một vòng tay khác dùng hết sức ôm lấy anh. Mùi thơm dịu nhẹ quanh quẩn nơi đầu mũi. Anh cũng đưa tay, giữ chặt hơi ấm kia lại.

Dam Hee không nói gì, nhưng vòng tay nhỏ ngày càng chặt. Cô muốn anh biết, bên cạnh anh còn có cô. Cô sẽ là nơi cuối cùng anh có thể yếu đuối mà dựa vào.
- Cám ơn em.
- Ừ......
Cô đáp lại lời anh. Giọng nói kia, có chút đau xót, có chút bất lực. Hơn ai hết, cô là người hiểu lúc này anh đang cảm thấy thế nào.
- Mọi chuyện qua rồi.

Lưng anh được bàn tay cô vỗ nhẹ an ủi. Đáp lại cái an ủi, anh hôn nhẹ lên trán Dam Hee. Bàn tay lớn xòe ra, cô hiểu ý, nắm lấy tay anh. Hai người cùng nhau rời khỏi nơi đầy rẫy tội ác này.

°°°°

- Chú Taehyung, ba Namjoon của con đi đâu rồi ạ?
- Ba con sao? Bán con cho chú rồi.
- "Bán" là gì ạ?
- Là để con cho chú nuôi.
- Vậy ba con đâu?
- Ba con......chắc đang tập thể dục.
- Chú...chú Taehyungie, Nam Hye muốn ăn kẹo bông. Chú mua....chú mua đi.
- Nhóc con, con không sợ sao? Ba con bán con đấy.
- Bán cho chú mà.
- Hả?
- Ba nuôi hay chú nuôi đều được. Hai người phải có trách nhiệm với con. Mẹ con nói như vậy đấy.
- Dam Hee? Chị dâu sao?
- Nam Hye muốn kẹo bông. Chua mua.......chú mua......

Cái dáng nhỏ chỉ cao chưa đến hông Taehyung. Vậy mà cứ nắm chặt lấy quần anh kéo đi bằng được. Nhất định nhóc này phải có được kẹo bông. Còn cái tư tưởng Kim Taehyung cũng giống như Kim Namjoon, đều phải có trách nhiệm "nuôi" nhóc này thì.......hình như anh có nghe qua rồi.
- Kim Taehyung, anh là chú của Nam Hye, phải không?
- Phải.
- Anh họ Kim, phải không?
- Phải.
- Vậy hai anh em anh, cùng nhau nuối Nam Hye đi.
- Hả?
- Vậy đi.

Aishh, thật là. Biết vậy, anh đồng ý cưới cô nhóc phiền phức kia là được rồi.
- Chú Taehyungie, Nam Hye ở với chú được không?
- Không được.
Taehyung dõng dạc. Không chần chừ giây nào mà từ chối ý muốn của đứa cháu gái.
- Nam Hye thích ở với chú. Mẹ không có mua kẹo cho Nam Hye.
- Chú cũng không có nhiều tiền để mua kẹo cho con suốt được.
- Mẹ nói chú có nhiều tiền lắm. Nuôi con cả đời cũng được mà.
- Jeon Dam Hee. Cô chết chắc rồi, "chị dâu".......

Taehyung mắng thầm, nhóc con kia đương nhiên không thể nghe thấy. Sự tập trung đều dồn hết lên cây kẹo bông kia rồi.

Anh bất đắc dĩ trở thành "vú em". Đã rất cương quyết từ chối nhiệm vụ cao cả này. Nhưng đến anh trai cũng vào hùa, ép buộc anh phải nhận. Dam Hee cũng đưa ra một lí do vô cùng chính đáng, đến chính Taehyung cũng phải thưa nhận cái lí do đó la đúng: Độc thân.
- Lee Jaerin, anh đồng ý kết hôn với em.

Đôi mắt to phía dưới, chớp chớp hai cái rồi nhìn Taehyung.
- Chú Taehyungie, kết hôn là gì ạ?
- Là chú sẽ không phải nuôi đứa nhóc như con nữa.
Nam Hye nghiêng đầu. Rồi gật đầu cái rụp, bé con tiếp tục "xử lí" cây kẹo bông. Mặc kệ chú Taehyungie của mình ngồi đó với gương mặt cùng biểu cảm đầy sự quyết tâm.

°°°° 

- Anh thà nuôi nhóc Nam Hye còm hơn đồng ý kết hôn với em.
- Kim Taehyung, là anh muốn kết hôn với em.
- Là anh đồng ý lời cầu hôn của em.
- Anh đúng là tên xấu xa mà.
- Đúng vậy. Nên để thể hiện sự xấu xa và giải tỏa cơn tức giận lúc này, anh cần "ăn" em.
- Hả?.... Kim Taehyung......Ya....Không được.......Tay anh..... Tên vô sỉ nhà anh.......

--------------------------------------------------------------
=]]]]]]]]]
Rồi, kết thúc ngoại truyện và cả fic luôn nha. Lần này là kết thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro