Ngoại truyện: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Kyung Hoon, Jeon Jun, Kim John, Yu Jae Han. Bốn sinh viên xuất sắc của Học viện cảnh sát. Luôn luôn cùng nhau đứng trong top 4. Đều được giảng viên đánh giá cao, các sinh viên khác khâm phục, ngưỡng mộ.
- Cậu lại đứng nhất rồi.
- Không không, đừng nói vậy. Chúng ta bằng nhau mà.
- Jeon Jun, cậu lại khiêm tốn.
- Không có........ Chúng ta thật sự bằng nhau.
Cả bốn nhìn nhau, rồi cùng cười. Khung cảnh êm đềm như vậy. Bốn người bạn coi nhau như anh em. Ai có biết được sau này, lại có thể là cảnh tượng đẫm máu đến như vậy?

°°°°

Ngôi nhà nhỏ, ấm cúng, tràn ngập tiếng cười. Trong vài phút, chỉ còn là nơi nhuốm đầy máu tươi. Từng người đều bị giết một cách dã man. Bọn áo đen, bịt mặt, lục tung cả căn nhà.
- Chỉ tìm thấy thằng cớm Kim John và vợ nó. Hai đứa con thì không thấy.
- Tìm tiếp đi.

Đứa trẻ trốn trong tủ quần áo, hai tay bịt chặt miệng. Một tiếng thở cũng không để thoát ra. Hai hàng nước mặt chảy dài khi thấy ba mình nằm dài trên nền gạch lạnh lẽo. Dùng chút hơi sức cuối cùng nhìn về phía tủ. Ngón tay khó khăn đưa lên miệng, ra hiệu cho đứa bé trong đó phải im lặng.
- Nói....... Hai đứa con của mày đâu?

Người đàn ông cả người nhuốm máu, khóe miệng nhấc lên, nụ cười khinh bỉ xuất hiện.
- Mày còn dám cười?
Nụ cười không tắt đi. Ánh mắt cương nghị không hề có chút sợ sệt nào nhìn thẳng vào tên bịt mặt đang túm lấy cổ áo mình.
- Đại ca, thằng này khá gan lì đấy. Đúng như lời đại ca nói.

Tên được bọn đàn em gọi là đại ca, bước đến trước mặt người đàn ông.
- Chúng mày ra ngoài hết đi. Coi chừng có cớm đến.
- Dạ. Chúng mày, rút thôi.

Căn nhà giờ chỉ còn một người phụ nữ nằm bất động cùng đôi mắt vẫn trừng lớn, không thể nhắm. Cùng người đàn ông và tên đại ca kia.

Hắn cũng cười, đối diện người đàn ông cả cơ thể đầy máu.
- Cậu quả là một cảnh sát giỏi nhỉ, Kim John?
- Quay......quay đầu lại.....
- Quay đầu?

Tràng cười lớn, ghê rợn cùng chua chát vang lên.
- Quay đầu sao? Quay đầu thì có thể thắng các người sao?
- Cậu điên rồi......
- Phải. Tôi điên. Tôi điên vì mấy người.
- Dừng lại.......đi....

Hắn tiếp tục nở nụ cười, đầu quay về phía tủ quần áo. Kim John hốt hoảng. Hai tay nắm lấy cổ chân tên đại ca kia giữ lại.

Không chút tiếc, hắn dẫm lên bàn tay Kim John, nghiến mạnh xuống rồi tiến về hướng chiếc tủ. Hắn không mở ra mà chỉ nhìn chằm chằm vào đó.

Vẫn là nụ cười đó. Đứa bé trốn bên trong, sợ hãi. Cả người nép chặt vào góc tủ. Ánh mắt mở lớn, nhìn đến dòng chữ trên áo của tên đại ca: Lee Kyung Hoon.

Tên đại ca đứng dậy, trở lại chỗ người tên Kim John kia nằm. Khẩu súng đưa lên, hắn chĩa thằng hướng đỉnh đầu của "người bạn thân".
- Vĩnh biệt, Kim John.

°°°°

Đoàng........

Chàng trai trẻ choàng tỉnh. Cả người ướt đẫm mồ hôi, hít thở không thông. Trước mắt là cảnh tượng ba mình bị ghim lên đầu phát súng chí mạng.

°°°°

- Jeon Jun, cậu làm gì vậy?
- Cậu không thấy sao? Đơn xin xuất ngũ.
- Nhưng s.....
- Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy, thêm một lần nào nữa bạn thân mình chết.

Cơ thể bất động của Kim John ngày hôm đó đã in sâu trong trí nhớ của Jeon Jun. Người vợ hiền cũng chung số phận. Còn hai đứa bé, đã mất tích không rõ sống chết.

Jeon Jun không thể chịu đựng nổi nỗi đau này. Kiên quyết rời khỏi ngành. Từ bỏ nghề nghiệp mà bản thân mơ ước suốt bao nhiêu năm qua. Đã từng là một sinh viên top đầu của Học viện cảnh sát. Là một cảnh sát trẻ với nhiều thành tích nổi trội. Tất cả những thứ đó đều được mọi người tung hô. Nhưng đến tính mạng của người bạn thân nhất cũng không thể cứu được. Vậy thì còn làm cảnh sát để làm gì?

Yu Jae Han cũng nối gót Jeon Jun, rời khỏi ngành. Vì quá đau khổ. Ba con người cùng chịu đựng chung một nỗi đau. Nhưng người duy nhất trụ lại chỉ có mình Lee Kyung Hoon.
- Tôi sẽ cố cả phần của Jeon Jun và Jae Han. Tôi sẽ làm sáng tỏ, sẽ tìm bằng được kẻ đã khiến gia đình cậu đau khổ. Tôi, Lee Kyung Hoon xin thề danh dự.
Phần mộ khắc tên Kim John cùng người vợ, chứng kiến cái chào theo nghi thức của lực lượng vũ trang của Lee Kyung Hoon.

°°°°

- Taehyung, nhóc tên Kim Taehyung phải không?
- Joonie.....hyung.........
- Ta đưa cháu đi gặp Namjoon, được chứ?
Đứa bé gật đầu, gương mặt lấm lem nhưng không thể che giấu được đôi mắt trong sáng, ngây thơ đến vô hại kia. Bàn tay nhỏ nắm chặt vài cái kẹo mút đã chảy nước từ lúc nào.

Ở trong lòng người cao lớn, đứa trẻ tên Taehyung lên tiếng.
- Hyung....Joonie nói muốn ăn kẹo. Đưa tiền cho Tae.......nói Tae đi mua kẹo....... Ba mẹ....hyung........
Tiếng nói chợt tắt, thay vào đó là tiếng khóc òa của đứa trẻ chỉ mới 5t.

Ông trời quả thật không phụ lòng người. Có thể khiến Lee Kyung Hoon tìm được con trai của người bạn thân chỉ vài ngày sau đó. Nhưng mới chỉ là đứa nhỏ hơn. Vậy đứa lớn hơn, rốt cuộc ở đâu?

°°°°

- Ta biết ai đã giết cậu ấy. Kim Namjoon, cháu muốn trả thù cho ba mẹ mình và tìm lại em trai không?
- Muốn.
- Thật giống. Cháu thật quá giống ba mình.

--------------------------------------------------------------
Chộ, có ai giật mình không?🤭
Vốn như đã nói sẽ không có ngoại truyện. Nhưng rồi, thời gian chán viết fic nên tranh thủ tự đọc lại fic của mình. Và chợt nhận ra, vẫn còn nhiều chỗ hổng hay những tình tiết chưa được giải đáp rõ ràng.
Ừ, nên có ngoại truyện đó. Ngoài ra còn có lí do khác, sắp sinh nhật chingu Namjoonie 😊. Viết ngoại truyện, một công đôi việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro