1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đại nào rồi, vẫn còn loại cha bán con gái mình lấy tiền trả nợ? Không những vậy, còn là ôm tiền biến đi biệt tích, để đứa con gái chưa đến tuổi trưởng thành ở lại nơi xa lạ. À......cũng đúng thôi. Nghe nói, đâu phải con gái ruột. Bảo sao mà lại có thể nhẫn tâm như vậy.
- Mày.......thật không ra thể thống gì cả.

Ông Kim tức giận khi thấy đứa con trai bỗng nhiên lấy tiền để mua về một con nhóc không rõ lai lịch.
- Ba à, con dâu của ba đó.
- Mày bừa bãi quá rồi.
- Không phải vì ba cứ bắt tôi đi xem mặt sao? Hiện tại, tôi là người đã có gia đình. Bố bỏ ngay mấy cái ý định vớ vẩn kia đi.
- Mày......
- À, còn nữa. Tôi và vợ sẽ không ở đây. Chỉ dắt cô ấy về ra mắt thôi. Hai chúng tôi ở riêng.

Không để ba mình nói thêm, anh nắm lấy cánh tay gầy gò của người mà anh gọi là vợ rời khỏi căn biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo kia. Kể từ ngày mẹ tự tử, anh đã không thể ở đây. Bởi chỉ cần thấy kẻ đó, anh sẽ giận sôi máu mà muốn giết người. Mà kẻ đó, kẻ đã bức mẹ anh uất ức đến mức tự tử chính là ông Kim, ba ruột của anh, chồng của mẹ anh.

Ra đến nơi đỗ xe, bàn tay của anh buông cánh tay kia. Chẳng nói chẳng rằng mà lên xe trước. Cô gái ngơ ngác nhìn theo anh, nhưng cũng biết điều mà chạy đến cửa xe. Khó khăn lắm mới có thể mở được cửa. Cô ngồi ngay ngắn trên hàng ghế sau. Là anh không cho phép cô ngồi ở vị trí cạnh ghế lái.

Namjoon liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô đã yên vị liền nổ máy, lái xe đi thẳng, rời khỏi khu biệt thự cao cấp.

Sau nửa tiếng, chiếc xe cũng dừng lại trước một căn nhà 1 tầng nhưng rất rộng. Có đủ từ vườn tược đến bể bơi.

Một lần nữa, Namjoon lại liếc nhìm đến hàng ghế sau. Lúc này, cô gái ngồi ở đó giờ đã chuyển sang trạng thái ngủ say. Định gọi nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi. Xuống xe, anh cố tình mạnh tay, đóng sập cửa xe.

Cô gái nhỏ đang mơ màng, nghe tiếng động mạnh thì giật mình, bật dậy. Phía trong xe không có người. Lại nhìn ra bên ngoài thì thấy anh từ bao giờ đã đến cửa nhà. Cô vội vàng, cầm đôi dép phía dưới. Cứ như vậy, chân đất đuổi theo anh.

Đến trước cửa nhà, anh nhíu máy khi thấy đôi chân trần của cô. Theo ánh mắt anh, nhìn xuống. Cô vội vàng phủi hai chân vào nhau, rồi xỏ chân vào đôi dép lê, nụ cười gượng gạo nhìn anh.
- Vào đi.
Mái đầu đen gật rồi rón rén theo sau anh.

- Dì Nam, đưa người này lên phòng đi.
- Vâng ạ.
Một người phụ nữ trung niên nghe lời anh, đưa cô lên phòng. Đây là người phụ trách nấu ăn mà anh thuê. Anh không biết nấu ăn, nhưng cũng không thích ăn đồ bên ngoài. Nên đã thuê dì Nam.

°°°°

- Đây là căn phòng mà cậu chủ chuẩn bị cho cô.
Cô cúi đầu, cám ơn dì Nam.

Bà cũng đã nghe cậu chủ nói trước. Người này bị câm, nhưng vẫn có thể nghe bình thường, đối thoại sẽ không quá khó khăn.
- Có một vài điều cô cần phải nhớ: Không tự ý vào phòng cậu chủ. Nếu không quá quan trọng, không nên làm phiền cậu chủ. Cô hiểu chứ?
Lại gật đầu. Cô đã hiểu. Cũng không cần dì Nam nhắc nhở, cô cũng hiểu thân phận của mình. Đương nhiên sẽ không phiền đến anh.
- Cô Areum, phải không?
Dì Nam muốn xác nhận lại tên cô. Areum cúi đầu, ý lần nữa chào hỏi.
- Cần gì thứ cứ gọi tôi.

°°°°

Areum nhìn một lượt. Căn phòng khá giản dị, nhưng cô hài lòng. Ít ra nó cũng tốt hơn nơi gọi là nhà kia của cô. Đến cả một căn phòng riêng cô cũng không có. Chính cái ngày mẹ mất, cô cũng biết được sự thật, rằng cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi từ khi còn đỏ hỏn. Nhưng cũng là mẹ, mẹ là người thật lòng thương cô. Lúc hấp hối, lời cuối của bà cũng chỉ là gọi "con gái của mẹ". Cũng chính vì vậy, mà cô chấp nhận mình bị "bán" đi. Được rồi, coi như số tiền đó là để cô trả ơn nuôi dạy.

Lấy tay vỗ vỗ hai má, Areum tự mình trấn tĩnh lại. Bắt đầu "tham quan" căn phòng.
- Thế nào?
Giọng nói trầm từ phía sau cất lên. Areum giật mình. Vừa quay lại liền thấy anh đang tựa người lên cửa.

Anh đã thay ra vộ vest lịch lãm, mặc trên người bộ thể thao thoải mái. Mặc dù vẫn lạnh lùng nhưng trái lại, có một chút dễ gần hơn.

Areum hiểu câu hỏi của anh gật đầu. Tiếp đó, không biết làm gì, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, hai bàn tay nắm chặt.

Đôi chân dài tiến vào bên trong, Namjoon ra hiệu cho cô ngồi xuống giường.
- Cô biết mục đích tôi bỏ tiền mua cô về, đúng chứ?
Ánh mắt lo lắng, Areum khẽ gật đầu.
- Trên danh nghĩa, cô sẽ là vợ chưa cưới của tôi. Cô phải ở đây ít nhất 2 năm.
2 năm. Lúc đó cô sẽ tròn 18t. Nói như vậy, là anh nuôi cô?
- Đương nhiên tôi sẽ không chạm vào cô, sẽ không làm những chuyện của một đôi vợ chồng bình thường. Hay nói ngắn gọn hơn, cô sẽ cùng tôi đóng vai một cặp vợ chồng hạnh phúc.

Areum hé miệng, muốn nói. Nhưng rồi liền nhớ ra mình vốn không nói được. Namjoon ngồi đối diện, nhìn khẩu hình miệng thì lờ mờ đoán ra.
- Tôi sẽ chỉ nuôi cô học hết 2 năm cấp 3 còn lại.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro