2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Areum vẫn chưa thể quen khi sống trong nhà mới. Còn là một ngôi nhà quá lớn như vậy. Dì Nam sẽ chỉ đến đây vào cuối tuần để dọn dẹp nhà cửa. Điều đó đồng nghĩa với việc, chỉ có mình cô ở đây.

Là nhà của Namjoon thật, nhưng anh rất ít khi về. Hoặc chỉ tạt về nhà khoảng 10p rồi lại đi ngay. Việc ăn uống hay sinh hoạt cá nhân đều là cô tự làm. Cô nói mình biết nấu ăn, anh liền mặc cô tự sinh tự diệt trong ngôi nhà của mình.

°°°°

Đồng hồ điểm 11h đêm, Areum đang ngủ liền bị giật mình bởi tiếng động mạnh phát ra từ phòng bên cạnh.

Có một chút sợ, Areum nằm im trên giường, không dám nhúc nhích. Qua một lúc, tiếng động mạnh kia cũng không còn. Không gian dần yên ắng trở lại.

Cô bước xuống giường, mở cửa, hé mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này, cô mới nghe có tiếng người đang nôn. Nhận ra là tiếng Namjoon, Areum không nghĩ ngợi thêm, rời khỏi phòng ngủ, chạy vào nhà tắm.

Tối nay anh đi tiếp khách, khó lắm mới có thể lái xe về đến nhà. Anh rũ bỏ tỉnh táo, ngồi gục bên trong nhà tắm, nôn thốc nôn tháo.

Areum vào đến nơi, đỡ lấy cơ thể anh. Dù mới chỉ tiếp xúc một chút qua những cuộc nói chuyện đến không thể ngắn hơn. Nhìn bề ngoài của anh, Areum có thể đoán được thân hình của anh rất cao lớn. Nhưng đến hiện tại khi chạm vào, cô vẫn giật mình. Không những cao lớn, cơ thể anh còn rất săn chắc.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng quá. Cô tập trung vào gương mặt đang nhăn nhó của anh. Chắc đang khó chịu lắm.

Bàn tay nhỏ đặt trên lưng anh, vuốt nhẹ theo chiều đi xuống, để anh có thể có được một chút thoải mái.

Quá 10p, khi đã chắc chắn anh không còn nôn nữa, Areum dùng sức, đỡ anh dậy. Nhưng mà, cái người cao lớn này, chẳng có chút nhúc nhích nào cả. Làm sao bây giờ?

°°°°

Areum chật vật. Chỉ kéo Namjoon từ nhà tắm vào đến phòng ngủ thôi mà cô vật lộn đến nửa tiếng mới thành công.

Vẫn nhớ lời dì Nam, cô không vào phòng anh. Kết quả, thân người dài quá khổ của anh nằm trên giường của cô.

Đứng cạnh giường, Areum gãi gãi đầu, vì không biết làm gì tiếp theo. Ah, đúng rồi. Trà gừng có thể giải rượu. Cô nhanh chóng chạy xuống bếp, mở tất cả các ngăn tủ. Và dường như anh thường xuyên có những lần say thế này. Trong tủ có rất nhiều trà gừng.

Vậy là, dáng người nhỏ, bận rộn trong bếp. Rất nhanh, một tách trà gừng đã được cô pha xong. Lại cẩn thận từng bước một, Areum mang theo tách trà gừng lên. Giúp anh uống hết, thì việc khó khăn tiếp theo lại khiến cô bối rối: anh cần thay một bộ quần áo khác.

°°°°

Namjoon tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, đầu đau như búa bổ. Lắc lắc đầu, anh nhìn rõ khung cảnh bao quanh mình. Không phải phòng anh. Đây là........phòng của đứa nhóc kia mà. Sao anh lại ở đây? Và người đâu?

Vừa lật chăn, anh giật mình khi thấy người mình. Sao lại mặc mỗi boxer thế này? Nhà ngoài anh ra thì chỉ còn đứa nhóc kia. Không lẽ.......đêm qua anh bị "ăn" rồi? Nhìn quanh phòng, anh thấy bộ quần áo mình mặc ngày hôm qua được treo ngay ngắn trên cánh tủ.

Bước xuống giường, anh đến đó, gỡ quần mặc tạm lên người. Nếu là say rượu, thì không phải quần áo sẽ rất hôi sao? Nhưng bộ này của anh lại rất thơm tho. Hình như đã được giặt sạch sẽ rồi. Đừng nói với anh cũng là đứa nhóc kia làm nhé.

Mở cửa muốn rời khỏi phòng, Namjoon không hề biết, Areum cả đêm ngủ ở bên ngoài. Cánh cửa vừa mở, cô mất thăng bằng, ngã ngửa về phía sau.

Ngơ ngác, Areum lồm cồm bò dậy. Lại nhận được ánh mắt đầy sự khó hiểu của anh.

Thấy cô khó khăn đứng dậy, Namjoon cũng không đành lòng, liền đưa tay ra đỡ. Areum thấy, sau vài giây lưỡng lự, cũng đưa tay ra, nắm lấy tay anh.

Lực kéo của anh quá lớn. Areum bị anh kéo mạnh, gương mặt của cô áp lên ngực anh. Cũng sẽ chẳng có gì là quá ngại ngùng nếu như thân trên của anh không để trần.

Cô hốt hoảng, đẩy Namjoon. Anh cũng không hề có ý định ôm lấy đứa nhóc chưa đến tuổi trưởng thành này. Theo lực đẩy, anh rời ra.
- Nhóc con, đêm qua là cô cởi quần áo tôi?
Nghe anh hỏi, hai má của Areum lập tức nóng lên. Một rặng mây hồng cũng xuất hiện, chứng thực câu hỏi của anh.
- Cám ơn..... Nhưng lần sau, đừng lo chuyện không phải của mình. Hiểu chứ?
Areum đứng cách xa anh, gật gật đầu.

Không nói thêm, Namjoon rời khỏi phòng ngủ của Areum. Khá muộn rồi, anh cần đến công ty.

Ngồi trong phòng mình, Areum lại liếc thấy anh vẫn để áo trong phòng mình. Chần chừ, đi đi lại lại. Cuối cùng, vẫn là quyết định cầm, mang đến phòng trả cho anh. Nhưng cô không được vào phòng anh, nên đành đứng đợi bên ngoài vậy.

Mặc trên người bộ suit sang trọng, anh mở cửa ra ngoài. Lại lần nữa thấy Areum. Nhíu mày, đang định hỏi thì thấy áo của mình trong tay cô.
- Cái đó.......vứt đi.
Areum nhìn xuống cái áo, rồi lại nhìn anh. Đôi mắt mở to, ý thắc mắc vì sao lại bỏ. Anh không ngốc đến nỗi không hiểu ánh mắt kia của cô.
- Tôi không mặc đồ bẩn.

Lần này, Areum mấp máy môi kháng nghị. Rõ ràng cô đã giặt sạch sẽ rồi mà. Namjoon ở trên cao, cúi xuống ghé sát tai cô.
- Tôi nói bỏ nó đi. Bị câm, giờ còn điếc nữa sao?

--------------------------------------------------
Ơ, nói cái gì đấy? Định làm người xấu hay gì? Tức ák 😡😡😡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro