3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, Areum ở trong nhà một mình. Hôm nay chưa phải cuối tuần, dì Nam cũng sẽ không đến. Nhưng mà.....cô chóng mặt quá. Sau vài giây, Areum đổ người trên sàn nhà. Có thể đêm qua, do ngủ bên ngoài nên nhiễm lạnh. Hiện tại lại chẳng có thuốc hay người nào giúp đỡ, Areum rơi vào trạng thái mê man.

Quá 7h tối, Namjoon trở về nhà. Không khí khác hẳn mọi hôm. Mặc dù nơi đây chẳng bao giờ có sức sống, nhưng từ ngày có Areum ở đây, khi về cũng sẽ có một chút hơi người. Còn hôm nay thì không.

Anh nhíu mày. Suy nghĩ một lát rồi lên tiếng gọi.
- Nhóc con.
Xung quanh im lặng như tờ, không có tiếng người đáp trả.
- Nhóc con.....
Ngủ sao? Lại say như vậy? Mà lại còn là giờ này?

Thẳng bước lên tầng. Lướt qua phòng Areum, Namjoon dừng lại. Lưỡng lự vài giây, rồi quyết định mở cửa đi vào.
- Nhóc c...... Nhóc con..... Này....
Cơ thể bé nhỏ ở trên sàn nhà. Namjoon hốt hoảng chạy đến, chiếc cặp táp bị anh vứt xuống nền gạch mạnh đến không thương tiếc. Cũng chẳng quan tâm trên thân đang mặc một bộ suit đắt tiền.

Quỳ đầu gối xuống đất, anh đưa tay nâng người Areum lên, liên tục vỗ nhẹ lên má.
- Nhóc con...tỉnh lại. Areum...... Areum......
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô.
- Sao lại nóng thế này?

Đến tủ quần áo. Vốn muốn lấy một chiếc áo ấm, nhưng khi mở ra. Namjoon lại chẳng thể tìm nổi một chiếc áo nào đúng như những gì anh cần.

Vò đầu bứt tai, anh nhanh chóng chạy về phòng, lấy áo khoác của mình. Trở lại phòng Areum, cẩn thẩn ủ cô trong đó.

Cơ thể Areum được nâng lên. Namjoon ra xe, đặt cô nằm xuống ghế sau. Trước khi khởi động xe, còn cố tình gọi một cuộc điện thoại.
- Cậu còn ở bệnh viện chứ?
- Hôm nay em trực. Có chuyện gì sao?
- Vợ tôi..... Cô ấy hình như bị sốt. Tôi đưa cô ấy đến.
Mắt khẽ liếc nhìn Areum qua kính chiếu hậu, anh thoáng chút ngập ngừng.
- Em sẽ chuẩn bị.
- Được rồi, tôi đến ngay.

°°°°

- Cô ấy bị nhiễm lạnh lâu như vậy. Sao giờ anh mới đưa đến bệnh viện?
- Tôi......không biết.
- Anh làm chồng kiểu gì thế?
- Cậu đủ tuổi dạy đời tôi sao, Kim Taehyung?
Namjoon không hài lòng. Trong giọng nói đã có chút ít khó chịu. Taehyung cũng không vừa. Có lẽ Kim Taehyung là người đầu tiên và duy nhất không sợ anh.
- Anh đã nhất quyết đi ngược lại mong muốn của ba mà lấy cô nhóc kia. Vậy thì anh phải có trách nhiệm với người ta chứ? Ai đời vợ mình sốt cao như vậy mà đến nửa đêm mới đưa đến đây. Chậm chút nữa không phải là chị dâu ch.....
- KIM TAEHYUNG.......CẬU....
- Anh lại định nói gì? Lại định nói chúng ta không có máu mủ. Cái này anh lại sai. Em chỉ không cùng mẹ với anh thôi.
- Stop. Cậu......cút ra ngoài cho tôi. Ồn ào.
- Anh liệu mà chăm sóc chị dâu đi.
- Mau cút.

Kim Taehyung cũng là người duy nhất khiến anh nhượng bộ. Anh ghét ba mình, ghét luôn cả vợ hai của ba mình. Nhưng đứa em cùng cha khác mẹ này, anh không thể ghét được. Từ nhỏ đã như một chú gà con theo gà mẹ là anh. Kim Namjoon đi đâu, Kim Taehyung theo đó không rời nửa bước. Dù anh có xua đuổi thế nào cũng nhất quyết không chịu đi mà bám chặt lấy chân anh. Lâu dần, anh cũng quen với sự bám dính kia của Taehyung. Lớn một chút, sẽ không theo sát anh 24/7. Nhưng chỉ cần rảnh một chút, sẽ ngay lập tức sáp lại với anh như hình với bóng. Thật là......anh cũng hết cách.

Tiến vào phòng bệnh, ánh mắt anh chạm đến người nằm trên giường kia. Bình thường nhìn rất nhỏ con, nhưng không ngờ, khi bế lên lại nhẹ như vậy. Chẳng giống bế một con người chút nào.

Namjoon đến gần hơn. Nếu nhìn kĩ, sẽ thấy Areum rất xinh xắn, chỉ là còn nhỏ. Anh nghe nói con gái khi 18 sẽ có nét hơn rất nhiều. Bình thường anh sẽ nghĩ đó là điều vớ vẩn. Nhưnh khi nhìn vào Areum, anh hoàn toàn tin điều đó. Khi đó, không phải sẽ rất trưởng thành, rất xinh đẹp sao?

Anh lắc lắc đầu, xua đi ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Làm cái gì vậy hả? Con nhóc này lớn lên thì sao? Xinh đẹp hay xấu xí liên quan gì đến anh? Nghĩ cái gì vậy không biết.

Areum ở trên giường, vẫn như cũ, mê man. Lúc này, đột nhiên 2 tay nắm chặt ga giường. Trên trán bắt đầu xuất hiện lấm tấm mồ hôi. Chân mày co lại. Hình như mơ cái gì đó khủng khiếp lắm.

Namjoon cố gắng gỡ bàn tay nhỏ đang nắm chặt ga giường. Areum lại vì thế mà chuyển sang nắm lấy tay anh.

Khồn biết làm sao, anh chie có thể liên tục gọi.
- Nhóc con.......Areum, sao vậy? Areum.....
Đôi mắt mở lớn, ngây dại, không có tiêu cự.

Mắt dần đỏ lên, ngập nước. Cuối cùng là òa khóc. Miệng hé nhưng lại không thể phát ra tiếng. Hình như vì vậy mà nước mắt càng nhiều hơn.

Anh giật mình, hai tay thoáng chút bối rối. Đang không biết phải làm sao thì Areum ôm chầm lấy anh, dụi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Rất nhanh trên đó có cảm giác ướt.

Bàn tay hạ xuống, chạm lên mái tóc rối, vụng về vuốt ve.
- ........Kh....không sao rồi.... Ngoan.....ngủ một chút....
Chính Namjoon cũng không để ý, rằng giọng nói của chính mình đối với cô đã không còn sự lạnh nhạt. Thay vào đó lại là trầm ấm, dịu dàng.

Areum dường như nghe lời anh. Tiếng khóc nhỏ dần. Cuối cùng là ngủ gục rrong lòng anh. Thi thoảng vẫn có tiếng thút thít, nhưng cơ bản đã bình tĩnh trở lại và ngủ say.

Namjoon cũng không có ý định để xô trở lại giường. Cứ như vậy, nhẹ nhàng ôm, dỗ dành Areum ngủ.

Taehyung ở bên ngoài, ngó thấy anh trai đã dịu dàng với chị dâu liền vui mừng.
- Em biết anh là người tốt mà, hyung.

--------------------------------------------------------------
Ỏ, đột nhiên lại thích bé rồi à anh Kim Nemchun =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro