4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Areum dè dặt nhìn anh. Ngồi trên giường, chậm chạp ăn tô cháo anh vừa đưa.

Namjoon không để ý đến cô, mải mê với chiếc laptop. Areum trong viện, cũng không dám về nhà, nên anh đã đem cả công việc vào phòng bệnh cua cô. Hiện tại, đang họp qua màn hình máy tính.
- Hạng mục đó đã bàn giao xong chưa?
Vài người trả lời qua màn hình. Areum vừa ăn, vừa cố nghe ngóng.
- Nhớ. Trước khi bàn giao phải kiểm tra kĩ càng. Tôi không muốn có bất cứ một sai sót hay sơ suất nào, dù là nhỏ nhất.
- Vâng, thưa Tổng giám đốc.

Cuộc họp sau nửa tiếng cuối cùng đã xong. Anh ngẩng đầu, nhìn Areum.

Suốt nửa tiếng, chỉ nhìn anh. Lúc này, vừa chạm ánh mắt anh, Areum liền chột dạ, lập tức cúi đầu, chăm chỉ ăn cháo.

Anh đứng trước mặt cô, chăm chú nhìn.
- 30p, em mới ăn hết từng bày cháo, hửm?
Đôi mắt to ngước lên, nhìn anh. Có thể nhìn thấy chút sợ sệt trong ánh nhìn đó.
- Sợ tôi?
Mái đầu rất nhanh gật. Nhưng lại như nhớ ra gì đó, lại lắc.

Lấy bát cháo trong tay Areum, anh cẩn thận xúc một thìa cháo, thổi nguội.
- Há miệng.
Câu ra lệnh kia, khiến Areum ngoan ngoãn nghe lời, miệng há to.

Khóe miệng anh hơi nhếch lên. Areum có nhìn thấy nhưng không nói gì. Anh đút thùa nào, sẽ ngoan ngoãn ăn thìa đấy mà không thắc mắc. Chỉ vài phút, cháo trong bát đã hết sạch. Anh tiếp tục đưa đến trước mặt cô cốc sữa.
- Uống hết.

Areum nhìn cốc sữa, lại nhìn Namjoon. Anh nhướn mày, cô rụt rè đón lấy. Mắt lại nhìn anh thêm lần nữa. Cái trừng mắt khiến cô không nhìn nữa, mà bắt đầu uống sữa.

Uống đến hơn nửa cốc, Areum bắt đầu có dấu hiệu buồn nôn. Anh thấy được, ra hiệu cho cô dừng lại.
- No chưa?
Areum gật đầu, giơ cốc sữa bằng hai tay đến trước mặt anh, lắc lắc đầu.

Cầm cốc sữa, anh đặt lên tủ đầu giường.
- Lát nhớ uống nước.
Còn tưởng anh sẽ bắt uống hết. Nên khi vừa nghe anh nói vậy, Areum liền không giấu được vui mừng, liên tục gật đầu.
- Muốn làm gì tiếp theo?

Anh hỏi, với chất giọng dịu dàng. Areum lúc này mới để ý đến. Anh không lạnh lùng với cô nữa. Nhưng trước đây, vì thấy anh rất ghét mình, nên Areum vẫn đề phòng, không thoải mái khi nói chuyện với anh.

Anh đương nhiên nhìn ra thái độ của Areum. Cũng không thể trách được, ai nói là do anh xấu tính.
- Từ nay tôi sẽ không mắng em nữa.
Areum ngạc nhiên, nhìn anh bằng đôi mắt mở to.
- Không cần sợ tôi như vậy, cứ thoải mái. Được chứ?

Không sợ và thoái mái với anh sao? Cô không làm được đâu, anh đáng sợ như vậy cơ mà.
- Tối ngủ một mình trong phòng có sợ không?
"Có"
Areum gật đầu.
- Vậy tôi sẽ ngủ cùng em.

Nghe đến đây, cô giật mình. Hai tay bắt chéo trước ngực, nhìn anh đề phòng.
- Tôi không muốn đi tù.
Anh gõ tay lên trán cô, rồi trở lại bàn làm việc.

Areum khó hiểu. Sao tự dưng lại hiền hậu như vậy? Còn nói năng nhỏ nhẹ với cô nữa.

°°°°

Vì nằm trên giường không có việc gì làm. Nên chẳng mấy chốc, Areum đã ngủ.

Namjoon day day mi tâm. Công việc của buổi sáng nay đã xong. Hiện tại, anh có thể nghỉ ngơi được rồi.

Nhìn đến Areum, nhóc con kia đã ngủ rồi. Namjoon không chần chừ. Chân thẳng bước về phía giường. Sau đó trèo lên, cả người dài nằm trên đó.

Phòng bệnh của Areum là phòng VIP. Nên sẽ chẳng có gì lạ nếu trong phòng có một chiếc giường bệnh to gấp đôi giường bệnh bình thường.

Không nên hiểu lầm, anh chỉ đơn giản muốn thoải mái nghỉ ngơi. Mà nơi thoải mái nhất là ở đâu? Chính là trên giường.

°°°°

Areum về nhà sau 1 tuần. Căn biệt thự nhìn từ ngoài, vẫn chống vắng như vậy. Nhưng rồi sau đó, cô muốn rút lại suy nghĩ kia. Vì..... Sao nhiều người quá vậy?

Ngay khi cánh cửa mở, một đoàn người từ trong nhà đi ra. Ngay ngắn xếp thành hai hàng ở hai bên, đồng loạt cúi đầu chào.
- Ông chủ, phu nhân. Hai người đã về.
- Mau đi làm việc của mình đi.

Anh chìa tay, ý nói cô nắm tay mình. Areum lưỡng lự, không biết nên làm sao mới đúng.

Tay cô được nắm lấy. Namjoon kéo cả tay lẫn người vào nhà. Vừa lên đến phòng, liền có bác sĩ đến khám cho cô.
- Sức khỏe của phu nhân đã ổn định. Chỉ là, thể trang của phu nhân đây không tốt, mong gia đình chăm lo kĩ càng.
- Được rồi, tôi sẽ chú ý. Cám ơn bác sĩ.

Đợi bác sĩ đi, anh ngồi xuống giường, bên cạnh Areum.
- Từ nay, ăn nhiều một chút, hiểu chưa?
Tiếp đến, anh để vào tay cô một chiếc hộp. Cô mở ra. Một chiếc di động mới. Anh mua cho cô?
- Có việc gì, thì nhắn tin cho tôi. BẤT.CỨ.VIỆC.GÌ.

Anh nhấn mạnh câu cuối, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm khắc. Arem nfhe lời, gật đầu. Biểu cảm đã tươi tắn hơn, cầm lên chiếc di động, vui vẻ xem xét..

Mải nghịch di động, nên Areum không để ý rằng, tử quần áo trong phòng đã được đổi bằng một cái to hơn. Giường cũng rộng hơn. Bên trong phòng tắm, các vật dụng cá nhân đều nhiều hơn 1.

Phải, Kim Namjoon không nói đùa. Anh quả thực đã quyết định, chung phòng với cô. Anh muốn giống như những cặp vợ chồng khác.

--------------------------------------------------------------
Anh còn chưa cưới người đâu đấy. Ở đó mà vợ chồng. Xí 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro