5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi ngủ ở đây, không có vấn đề gì chứ?
Areum nhìn anh, rồi gật đầu. Gương mặt hài lòng cùng biểu hiện thỏa mãn xuất hiện trên gương mặt Namjoon. Anh tự nhiên xoa đầu cô.
- Rất ngoan.

Nói xong, anh bỏ đi. Areum một mình trong phòng, ngơ ngác. Đưa tay chạm lên phần đầu vừa được anh xoa. Cô không thể nắm bắt được cảm xúc của người này. Thật là khó hiểu mà.

Qua vài phút, Areum cũng rời khỏi phòng. Hướng cô đi đến là nhà bếp, không hiểu sao lại đói nữa.

Nhưng đến nơi, cô thấy ai cũng đang làm việc. Vốn muốn nhờ người lấy giúp đồ ăn, nhưng mà...... Hay thôi vậy. Bây giờ là giữa buổi chiều. Ai có thể nấu đồ ăn cho cô chứ?

Namjoon ở ngoài phòng khách, để ý thấy cô gái nhỏ kia cứ quanh quẩn, hết ra lại vào bếp, một tay giữ chặt bụng, mặt nhăn nhó. Anh liền hiểu ra vấn đề.
- Mang hộp kem ra đây.
- Vâng ạ.

Areum thấy một người làm cầm hộp kem. Vậy là, liền lẽo đẽo theo sau. Còn đang muốn xin một hộp thì người này nhanh chóng rời đi, sau khi để vào tay anh hộp kem kia.
- Là kem chocolate. Tôi không thích vị này.
Chocolate? Chocolate? Là thứ màu nâu, vừa ngọt vừa đắng đó sao? Areum thích chocolate.

Nhìn hộp kem trên tay anh, rồi lại nhìn người cầm hộp kem là anh. Areum muốn bước đến nhưng lại sợ. Nên chỉ dám men theo mép ghế, ngồi ở cái ghế xa nhất ngoài phòng khách.
- Muốn ăn không?

Như chỉ đợi có vậy. Anh vừa hỏi, Areum liền gật đầu mà không cần suy nghĩ.
- Lại đây.
Namjoon vỗ nhẹ lên chỗ ngồi cạnh mình. Areum hiểu ý, đi đến ngồi xuống. Nhưng mà, cô đã đến rồi, sao còn chưa cho cô?

Ánh mắt cô vẫn dán chặt lên hộp kem, không hề nhìn Namjoon lấy một lần. Anh đột nhiên hơi khó chịu, nhíu mày.
- Tôi với hộp kem, em chọn ai?
Đương nhiên cô sẽ chọn hộp kem. Nhưng mà, Namjoon lại là người cầm hộp kem. Đột nhiên lại đẩy cô vào tình thế khó xử như vậy là sao.

Chần chừ cả một lúc. Cuối cùng, Areum vẫn chọn Namjoon, rồi tiu nghỉu. Anh phì cười, đẩy hộp kem đến trước mặt cô.
- Ăn đi.
Areum ngay lập tức ngẩng đầu, mở to mắt. Ý muốn hỏi anh có thật không.
- Không muốn ăn?
Anh nhướn mày, vươn người định lấy lại, thì Areum rất nhanh, cầm lấy hộp kem, lắc lắc đầu.
- Ăn ngoan đi. Tôi làm việc.

Cô gật đầu, thật sự ngồi im lặng ở một góc. Mặc kệ sự đời, cô chỉ quan tâm đến hộp kem của mình thôi.

Namjoon thỉnh thoảng liếc sang nhìn, rồi mỉm cười. 16t, quả thật là trẻ con. Số tiền anh bỏ ra mua, lúc đầu còn tưởng sẽ bị lỗ. Nhưng hình như bây giờ...... không phải nhỉ?

°°°°

Vài ngày sau, khi Areum đã khỏe, anh nghỉ một buổi sáng, đưa cô đi shopping.

Đi theo sau anh ra đến xe, như cũ, Areum vòng xuống cửa sau xe.
- Làm gì vậy?
Namjoon hỏi, cô giật mình. Tay chỉ lên cửa xe.
- Lên phía trên ngồi.

Hai chân không dám bước, cứ đứng yên tại chỗ. Namjoon thở dài, vòng sang.
- Sao còn chưa đi?
Areum chỉ lắc lắc đầu. Anh hiểu ý cô muốn nói. Nhẹ giọng.
- Từ giờ ngồi phía trên này, hiểu chưa?
Cô làm động tác, hỏi vì sao.
- Em là vợ tôi. Được rồi chứ?
Oh......... Areum nghiêng đầu. Người này thật sự rất khó hiểu nha.

°°°°

Vào đến trung tâm thương mại, Areum háo hức nhìn xung quanh. Nhưng tay bị anh nắm giữ lại. Anh biết trẻ con sẽ mải chơi. Ở nhà đương nhiên sẽ rụt rè, vì vốn không phải nhà mình. Nhưng vào đến đây, bản tính trẻ con được dịp. Anh có thể đoán được, nên ngay khi rời khỏi xe, anh đã bắt lấy Areum, nắm chặt bàn tay nhỏ kia.

Cô ham vui, chỉ nhìn một lần liền quay đi. Còn chủ động kéo anh đi. Tay chỉ chỏ khắp nơi. Nhưng chỉ có vậy, dù thích gì cũng chỉ ngắm, không có đòi anh mua. Còn Namjoon, cứ lẳng lặng chọn những thứ cô thích, thư ký đi phía sau, ghi lại. Lát nữa Tổng giám đốc sẽ quẹt thẻ. Tự dưng lại phải đi theo ăn cẩu lương thế này. Mà Tổng giám đốc kết hôn lúc nào vậy nhỉ?

Nơi cuối cùng là gian hàng đồ lót. Areum thấy anh tự nhiên đi vào, liền níu tay anh lại.
- Không mua sao?
Cô nhíu mày. Thật, trong đầu người này nghĩ gì mà lại đi vào đây hả?
- Ngại cái gì? Đi, tôi mua cho em.

Thư ký đi theo, muối mặt ở phía sau. Mẹ ơi, sao Tổng giám đốc lại thay đổi nhiều như vậy. Người đàn ông cao lãnh đâu rồi?

Areum chỉ muốn đeo mo vào mặt thôi. Bắt cô đứng đó rồi ướm đồ, như......như tên biến thái vậy.

°°°°

Dì Nam từ trên tầng xuống, lắc đầu nhìn Namjoon.
- Nhóc đó vẫn không chịu xuống?
- Cậu chủ, rốt cuộc cậu đã làm gì con bé vậy? Mặt đỏ như gấc từ lúc về đến giờ.
- Tôi chỉ giúp nhóc đó mua chút đồ thôi.
- Cậu chỉ đã mua những gì?
- Thì đồ dùng cá nhân, quần áo?
- Quần áo. Trong đó, chắc không phải có cả......
- Đồ lót sao? Có.

Câu trả lời thản nhiên của Namjoon, khiến bà choáng váng. Đúng là cậu chủ nhà bà IQ thì cao, nhưng EQ lại thấp thậm tệ. Thôi, bà không muốn nói nữa.

Namjoon chưng hửng, nhìn dì Nam rời đi. Rốt cuộc anh đã phạm trọng tội gì vậy?

----------------------------------------------
Thật, phải tôi tôi sẽ đánh bạn Chun, chứ ở đó mà ướm ướm 🙄. Lại còn gì? Đi ghen với hộp kem 🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro