6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em dám giận dỗi tôi?
Areum nuốt khan một ngụm, sợ sệt ngước hai mắt nhìn Namjoon. Cô đang bị anh ép sát lên cánh cửa phòng ngủ.
- Dám giận dỗi sao?
Cô sống chết lắc đầu. Cô đâu có giận dỗi, cô chỉ xấu hổ thôi. Dù sao cô cũng là con gái, anh là đàn ông. Vào khu đồ lót thì thôi đi, đằng này còn giơ lên, ướm thử lên người cô nữa. Lúc đó, nhân viên ở tại gian hàng cười cô đấy. Cô chỉ muốn chui xuống lỗ nẻ nào đó thôi.

Namjoon nhìm chằm chằm cô gái nhỏ, hai tay đang xoắn chặt lại với nhau kia. Anh thôi không trêu cô nữa.
- Là tôi vô ý, xin lỗi em.
Areum nghe anh nói vậy thì giật mình, hai tay xua lấy xua để. Ý nói anh không có lỗi gì hết. Anh như vậy cô còn sợ hơn.

Vì cô không giống những đứa trẻ khác, nên anh đã đặc biệt mời gia sư riêng đến giảng dạy cho cô.

Areum làm động tác thắc mắc. Được mẹ mình bán cho một người thế nào, cô đương nhiên biết.
- Tại sao tôi không dạy em học?
Cô gật gật đầu.
- Em có vẻ khá thoải mái khi nói chuyện với tôi rồi nhỉ?

Anh nhướn mày, nhìn về phía cô. Areum nghe, hai chân liền lùi về phía sau 3 bước, hai mắt cụp xuống, không nhìn anh nữa.
- Ngẩng đầu.
Ngón tay anh nâng cằm nhỏ. Ấy vậy mà hai mắt của cô vẫn không nhìn anh.
- Nhìn tôi.

Areum lại lắc đầu. Namjoon phì cười, xoa xoa đầu cô.
- Tôi chỉ trêu em thôi, sợ như vậy sao?
Nghe tiếng cười, Areum lúc này mới dám ngẩng đầu, chớp mắt hai cái, ngước nhìn anh.
- Tôi đương nhiên có thể dạy em. Nhưng tôi rất bận, chỉ có thể dạy em một chút thôi. Hiểu không?

Areum cắn cắn môi suy nghĩ, rồi gật đầu. Đúng rồi, sao cô không nghĩ ra, anh còn phải đi làm. Đâu thể ở nhà cả ngày để dạy cô học được.
- Mau đi tắm đi, sắp đến giờ cơm tối rồi.

°°°°

Cuộn tròn người trong chăn ấm, Areum chỉ để lộ hai con mắt. Namjoon đang ngồi cạnh cô, trên gương mặt còn đeo thêm kính. Biểu cảm vô cũng nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy anh làm việc. Vì hầu như, vào thời gian trước, cô chỉ ở trong phòng, hai người lại ở phòng riêng. Còn bây giờ thì khác. Areum đã nghiêng hẳn người sang một bên, không kiêng kị mà ngắm anh.

Namjoon biết nhưng không muốn lại trêu chọc cô nữa. Anh cứ như vậy, làm việc.

Thời gian trôi qua, ít nhất là đối với anh, khá nhanh. Nhíu mi tâm, anh quay đầu sang bên cạnh. Cô nhóc cạnh anh đã ngủ từ lúc nào. Thật là, sợ anh ăn thịt hay dở trò sàm sỡ hay gì mà cuốn chăn kín mít như vậy. Anh cũng đâu có biến thái mà ra tay với một cô nhóc chưa trưởng thành. Nhưng mà.....ôm thì được nhỉ?

Nghĩ là làm. Namjoon gỡ bỏ chăn khỏi người cô. Chiếc laptop đặt trên đùi cũng được anh "ném" lên tủ đầu giường.

Areum có một tất xấu. Một khi đã ngủ say thì dù trời có sập cô cũng mặc kệ. Hiện tại, đang bị anh "làm phiền", cô cũng chỉ hơi nhíu mày, chép miệng rồi tiếp tục ngủ.

Còn anh, mỉm cười. Xoa nhẹ cặp má phính, rồi cả người vào trong chăn, ôm lấy cô. Trên người Areum, thật sự có mùi thơm, nhưng là mùi thơm kiểu em bé. Đáng yêu.

°°°°

Hai năm sau........

Areum chạy về phía trước, vui vẻ nhào vào vòng tay anh. Namjoon theo thói quen, nhấc bổng cô lên.
- Thi tốt không?
Nở nụ cười không thể tươi hơn, Areum gật lấy gật để. Trườn người khỏi tay anh, nhanh chóng lấy từ trong balo tập đề thi.

Namjoon nhìn vào. Còn có thời gian viết cả đạp án vào đây cho anh xem sao? Cũng dư thời gian quá nhỉ?
- Em chắc mình làm đúng bao nhiêu %?
Cô tự tin, xòe hai bàn tay đến trước mắt anh.
- Vậy Areum của chúng ta sẽ thành thủ khoa sao?
Cô che miệng, cười khúc khích.

Hai tháng sau, kết quả đã có. Và nói sao nhỉ? Kim Namjoon có biệt tài đoán trước tương lai đúng không? Vì Areum thật sự đã đỗ thủ khoa trường Đại học Kinh tế rồi.

Areum không kìm được vui sướng, nhảy cẫng lên vỗ tay giữa cả đoàn người đông đúc.

Cô không nhắn tin gọi Namjoon đến đón, mà tự mình chạy về nhà.

Nhưng ngay khi chỉ còn một bước nữa, chỉ cần đẩy cửa, cô có thể báo tin vui này cho anh biết. Cô không làm vậy.

Cả cơ thể khựng lại, Areum đột nhiên rơi một giọt nước mắt. Giọng của anh vang lên trong đầu cô.
"Tôi sẽ chỉ nuôi cô học hết 2 năm cấp 3 còn lại".

Hai tay buông thõng, chân giật lùi, rời xa cánh cửa lớn. Nơi cô đã thân thuộc suốt hơn 2 năm qua. Anh có phải...... Sau khi biết cô đỗ đại học, sẽ đuổi cô đi không? Nhưng mà.......cô đi đâu? Không nhà, không người thân..... Cô phải làm thế nào đây?

°°°°

Namjoon trở về nhà đã là đêm muộn. Hẳn cô nhóc kia đang ở trong phòng đợi anh rồi. Khóe miệng nâng lên khi nghĩ đến Areum, Namjoon chạm tay lên túi áo. Trong đó, cất một chiếc hộp nhung. Anh muốn cầu hôn cô. Vốn chỉ nghĩ đưa cô về đây, để trốn tránh những buổi do ba sắp đặt. Nhưng rồi, cũng chẳng hay biết từ lúc nào, anh đã thật sự rung động trước cô nhóc kém 11t kia. Hiện tại anh 29, Areum cũng đã đến tuổi trưởng thành. Chỗ trống trên giấy đăng kí kết hôn, nên điền vào rồi.
- Areum, anh về r......

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro