7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc là đi đâu vậy hả?

Namjoon lái xe khắp nơi tìm cô. Tất cả những nơi có thể anh đều đến, nhưng vẫn không thể tìm thấy cô. Chưa bao giờ quá giờ về như vậy. Anh đang lo muốn chết rồi đây.

°°°°

Areum ngồi co rúm trên một ghế đá. Gương mặt ướt vì khóc, đã trở nên lem nhem.

Vẫn không thể ngừng khóc, cô nấc lên từng đợt. Namjoon chắc chắn sẽ không cần cô nữa, rồi sẽ đuổi cô khỏi nhà.

Càng nghĩ, Areum khóc càng khỏe. Một vài người đi qua đã bắt đầu chú ý đến cô, chỉ chỏ. Nhưng cô mặc kệ. Đang đau lòng, còn có thể quan tâm đến ánh mắt người khác sao?

Trời đã nhá nhem tối. Đoạn đường này càng về tối càng vắng, lại không có ánh đèn. Đối với cô là việc tốt, vì sẽ chẳng có ai để ý đến cô nữa. Nhưng mà.....đó chỉ là suy nghĩ của cô. Điều kiện này chỉ tốt với những kẻ không đứng đắn.
- Cô bé, nhà em ở đâu? Bọn anh đưa em về.

Areum lúc đầu còn chưa phát giác. Nhưng sau vài câu nói không được lịch sự, cùng sự động tay độn chân của đám người kia lên người mình, thì cô bât đầu sợ sệt. Cô không thể nói, cũng không thể hét, càng tạo điều kiện cho những kẻ xấu kia.
- Sao thế? Không nhớ nhà ở đâu sao? Hay là về nhà bọn anh......

Cô vùng chạy khỏi đám người, nhưng nhanh chóng bị giữ lại.
- Ơ này......đi đâu thế? Ở lại đây, bọn anh đưa em đến một nơi. Đảm bảo làm em vui. Đi với anh, nào.......

Ai cứu cô với? Namjoon......Namjoon cứu em..... Namjoon....
- N......Na....Namj......
- Hả? Ồ, hóa ra biết nói sao? Còn tưởng là một con bé câm. Được, biết nói mới tốt. Chứ câm thì khác gì khúc gỗ, chán chết. Phải không chúng mày?
Những tràng cười khả ố vang lên. Areum khóc không ra tiếng. Môi mấp máy gọi tên anh. Cô sợ đến nỗi, không nhận ra, cổ họng mình vừa phát ra âm thanh.

Đột nhiên, một loạt những tiếng động mạnh phát ra. Areum nhắm tịt hai mắt, ngồi thụp xuống ôm đầu.

Hai vai bị ai đó nắm lấy, giữ chặt. Cô ra sức vùng vẫy. Không muốn. Cô muốn Namjoon, cô muốn về nhà. Cô muốn về nhà với anh.
- Areum......Areum.... Là anh, Namjoon đây. Areum..... Bình tĩnh lại, là anh.

Hé mắt, Areum nhìn thấy. Mấy tên vừa có ý đồ xấu với cô. Hiện tại, đều đều ngã xõng xoài, lăn lộn trên nền đất vì đau. Còn người đang giữ chặt cô, là anh. Đúng rồi, là anh, là Namjoon.

Người cô muốn xuất hiện, lúc này đang ở trước mặt cô. Anh mắt anh lo lắng, luôn miệng hỏi han. Nhưng cô nào có nghe thấy gì. Đột nhiên òa khóc nức nở, Areum nhào vào lòng, ôm chặt anh. Cả gương mặt áp sát lên ngực anh, khóc đến thương tâm.

Vốn còn muốn mắng cô một trận. Nhưng mà.....hiện tại có thể mắng sao? Sợ đến mức nào mới khóc thương tâm như vậy? Anh thở dài, một tay ôm đầu, một tay đặt trên lưng Areum vỗ nhẹ, giúp cô trấn tĩnh.
- Đừng sợ, anh đến rồi.

Areum ở trong lòng anh, gật đầu. Nhưng vẫn há miệng khóc lớn. Cô sợ chết khiếp, cô phải khóc để hết sợ.

Phì cười, Namjoon đến chịu thua cô nhóc này. Nghe lời anh gật đầu, nhưng vẫn muốn khóc sao?
- Qua rồi, đã không sao. Ngoan, nín đi.

Vòng tay quanh hông anh siết chặt hết mức có thể. Areum sợ, nếu buông lỏng, anh sẽ không cần, rồi sẽ đuổi cô đi.
- Bây giờ về nhà, được không?

Anh biết Areum vẫn sợ. Nên vừa kéo người cô ra, anh đã ngay lập tức nắm lấy bàn tay vẫn đang run. Với lấy balo trên ghế đá. Anh dắt cô đến chỗ đỗ xe.
- Mau lên xe đi.
Areum nắm chặt tay anh không buông. Anh khó hiểu, hơi nhíu mày. Nhưng cái nhíu mày đó lại khiến Areum hiểu lầm, rằng bản thân mình khiến anh khó chịu. Bàn tay nhỏ lưu luyến, rời khỏi cái nắm tay của anh, Areum trèo lên xe.

Thái độ của cô rất lạ. Namjoon tuy chưa hiểu nhưng cũng không vội hỏi ngay, cần về nhà đã.

°°°°

Chiếc xe vừa dừng lại, Areum thật nhanh, rời khỏi xe, chạy vào nhà, một mạch lên tầng.

Namjoon khá bình tĩnh. Anh cất xe vào gara, cầm cặp táp cùng balo của cô, lúc này anh mới vào nhà.

Lên tầng, đã thấy cô ngồi bệt ở cửa phòng. Sao lại khóc rồi? Vẫn còn sợ sao?
- Areum, sao thế? Ngoan, nói anh nghe.
Cô chỉ lắc đầu, không ngừng khóc. Một tay nắm chặt túi đồ dưới chân. Cái này, không phải là anh thu dọn đồ đạc để đuổi cô đi sao? Cô vừa xem rồi, đều là quần áo của cô. Anh thật sự muốn đuổi cô đi.

Nước mắt chảy ra ngày càng nhiều. Areum không thể nào ngừng khóc được. Cứ nghĩ đến việc, anh sẽ không cần cô nữa, nước mắt lại từ trào ra.
- Rốt cuộc là sao? Tại sao lại khóc nhiều như vậy?...... Areum, bình tĩnh lại, nói anh nghe.

Nghe được sự lo lắng, gấp gáp trong giọng nói của anh. Areum ngẩng đầu, hai mắt sưng húp nhìn anh. Ngón tay chỉ đến túi đồ ngay bên cạnh mình.

Namjoon vẫn không hiểu cô muốn nói gì. Nhưng anh biết lúc này, mình cần kiên nhẫn, nếu anh nổi nóng, có khi cô sẽ sợ mà lại khóc tiếp.
- Di động của em đâu?

Lục tìm trong balo, Areum rút ra chiếc di động.
- Em muốn nói gì? Viết lên đó, rồi đưa cho anh xem.

Nắm chặt di động trong tay, Areum cắn cắn môi, mắt lén nhìn anh.
- Em có biết mấy giờ rồi không? Mau viết.

°°°°

Anh thở dài, cầm lấy di động Areum vừa đưa. Nhìn cô nhóc không hiểu chuyện kia, vẫn sợ sệt ngồi im trên giường.

Ai nói sẽ không cần? Ai nói sẽ đuổi cô đi? Vậy mà........ Khiến anh lo lắng tưởng như sắp chết. Cái đầu óc non nớt đó, vẫn còn nhớ câu nói bộc phát trong lúc tức giận của anh năm xưa. Nhưng lại không thể nhớ anh đã như thế nào với cô suốt những năm qua sao? Thái độ của anh vẫn không để cô hiểu rõ sao? Thật là......ngốc không thuốc chữa.

Bất chợt, hông anh bị một lực ôm lấy. Cúi đầu, anh liền nhìn thấy, hai bàn tay đang có bắt vào nhai, tạo thành một vòng. Anh lúc này lại phì cười. Nhìn xem, tay ngắn như vậy, cả người cũng có thể đem bắt bỏ bao. Nói xem.....anh nỡ lòng bỏ rơi sao?
- Em cảm thấy, anh sẽ thật sự thực hiện lời nói đó?
Areum phản ứng lại câu nơi của anh bằng cái siết hông chặt hơn.

Namjoon xoay người, vuốt nhẹ mái tóc có chút xù của cô. Đồng thời, hạ thấp người, quỳ một chân xuống.
- Vốn muốn cầu hôn em trong một không gian lãng mạn, có đầy đủ hoa và nến. Em mặc trên mình bộ váy xinh đẹp. Nhưng hình như, anh không đợi được nữa rồi. Nếu còn kéo dài thời gian, không biết em sẽ còn suy nghĩ linh tinh gì nữa. Nên........

Anh dừng lại, nhìn cô nhóc đã sống cùng mình hơn 2 năm.
- Em đồng ý kết hôn với anh không? Làm vợ anh, nhé. Vợ thật sự, không phải trên danh nghĩa. Em sẽ đồng ý chứ?

--------------------------------------------------
😶😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro