8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không muốn?
Namjoon nhíu mày khi thấy sự ngập ngừng từ Areum. Cô biết anh đang có biểu cảm gì, nhưng lại không dám nhìn anh. Mười đầu ngón tay cứ như vậy mà xoắn chặt vào nhau.
- Sợ anh thiệt thòi sao?

Nghe đến đây, Areum vội vàng ngước mắt nhìn anh, đầu lắc nguầy nguậy.
- Anh không sợ, em sợ cái gì? Hửm?
- Không phải..... Chỉ là...
- Muốn anh ở vậy, không kết hôn, không sinh con. Rồi về già, sẽ không có ai chăm sóc anh không?
- Không......
- Vậy thì em đồng ý, nhé?

Kèm theo đó là một chiếc hộp nhung được anh lấy ra từ túi áo. Viên đá gắn trên chiếc nhẫn lóe lên ánh sáng nhẹ. Areum nhìn nó, không biết phải làm sao. Rồi lại nhìn đến ánh mắt đang rất mong chờ của anh. Thật sự muốn kết hôn cùng cô sao?
- Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?
- Tuyệt đối không.

Câu trả lời ngay lập tức nhưng không hề thiếu sự chân thành. Areum vẫn giữ chặt ánh nhìn trên gương mặt anh. Bàn tay có chút lưỡng lự, muốn đưa ra rồi lại tự ti không dám.

Mắt anh nhìn xuống bàn tay nhỏ đang hơi run kia. Phủ bàn tay to của mình lên đó, anh nâng lên, hôn lên mu bàn tay.
- Đồng ý lấy anh, được không?
Anh lần nữa lặp lại lời cầu hôn. Areum hít sâu một hơi, đầu khẽ gật, đồng ý.

Hai khóe miệng nhấc lên, Namjoon vui mừng. Cũng căng thẳng không kém, nín thở khi lồng nhẫn vào ngón áp út của cô.

Areum bật cười khi thấy anh như vậy. Thì ra, người đàn ông này không phải lúc nào cũng bình tĩnh.

Anh đứng dậy, thở phào một hơi. Ánh mắt đầy dịu dàng nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang có chút xấu hổ kia, đáng yêu.
- Cám ơn em.
Dứt lời, Namjoon cúi đầu, tay đồng thời nâng cằm cô lên, anh hôn xuống.

Areum giật mình. Đây là lần đầu tiên, anh hôn cô. Nhưng m........

Anh nhìn xoáy vào hai mắt đang mở to vì ngạc nhiên của cô. Đuôi mắt anh cong lên, ý cười.

Bàn tay đỡ gáy, ngón cái của anh, nhẹ nhàng, xoa phần da bên dưới tai. Areum phản xạ lại, hai môi hé. Anh rất nhanh, chớp lấy cơ hội, đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô.

Cả người Areum cứng lại, có ý phản kháng. Anh nắm chặt hai tay cô, đan ngón tay vào nhau, trấn an.

Lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với anh. Thật sự, cô không quen.

Namjoon biết, nên hôn rất nhẹ, chứ không hề sỗ sàng. Lưỡi bên trong khoang miệng cô cũng từ tốn, dụ dỗ.

Areum cảm nhận được anh dịu dàng, cơ thể thả lỏng hơn, dần đón nhận nụ hôn của anh.

Chạm đến lưỡi cô, Namjoon vui mừng. Nhưng vẫn có nén lại, chậm rãi. Anh không muốn cô sợ.

Cuối cùng, anh không làm hơn, rời khỏi. Môi cô lúc này, vì bị chà sát mà đỏ lên, có chút căng mong. Aishh, thật muốn cắn lên nó mà.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ. Nghiêng đầu, anh nhìm Areum, đang cúi gằm mặt không dám nhìn anh. Hai má không giấu được xấu hổ mà đỏ ửng lên.
- Hôm nay đến đây thôi.

Vẫn là cái xoa đầu quen thuộc. Namjoon cầm balo của cô lên.
- Có muốn tự cất không?
Như chỉ đợi có vậy, Areum cầm lấy balo từ tay anh. Rồi nhanh chân, chạy về phía cầu thang. Chạy một mạch không ngoái đầu nhìn anh lấy một lần.

Anh đứng đó, phì cười. Nên cám ơn vì anh đã không nổi thú tính mà đè cô ra ăn sạch đi.

°°°°

Từ trong ngực anh, Areum tỉnh dậy. Đôi mắt sáng ngước nhìn xương quai hàm của anh ở phía trên. Nhìn kĩ, còn có thể thấy râu lún phún mọc ở cằm anh.

Như có ai đó thúc giục, Areum vươn người, hôn nhẹ lên cằm anh.

Cái chạm đó ngay lập tức khiến anh tỉnh giấc. Bắt lấy gương mặt đang muốn trốn đi của cô.
- Dậy sớm như vậy sao?
Hai má bị bàn tay anh ép đến, Areum khó khăn gật đầu, phần thịt má phồng lên, sắp che hết mắt cô rồi.
- Còn dám lén hôn anh?
Areum lắc lắc đầu.

Không nói thêm lời nào, Namjoon bóp nhẹ hai má cô. Hai cánh môi cũng vì thế mà chụm lại, đưa ra phía trước. Mỉm cười, anh hạ thấp đầu. Há miệng, dùng răng, anh cắn nhẹ lên cánh môi cô.

Day nhẹ cả hai môi, Areum không quá căng thẳng như lần đầu. Nhưng lại khá lạ lẫm với kiểu hôn này của anh. Thế này là hôn? Hôn bằng răng?

Như để giải đáp thắc mắc của cô, Namjoon nhanh chóng dùng môi mình, ngậm lấy môi cô.

Nụ hôn sáng sớm này, khác so với hôm qua. Không quá nhẹ nhàng, mà thêm vào đó chút chiếm hữu.

Namjoon cựa người, để cô nằm thoải mái trên giường. Còn bản thân, anh đổi vị trí, một nửa cơ thể sát vào cô, nửa còn lại, gần như đè lên. Một chân cũng xen vào vào giữa hai chân cô.

Areum cảm thấy, có gì đó không đúng. Cái tư thế này, quá kì lạ đi.

Lưỡi anh bất thình lình đưa vào, ngay lập tức bắt lấy lưỡi cô, xoắn chặt lại. Bàn tay đặt trên vai anh của Areum, vì căng thẳng mà ngón tay, qua lớp vải áo, cắm xuống.

Nụ hôn dần trở nên ướt át. Giữa hai đùi trong, Areum bị chân anh cọ sát, không tự chủ mà mở rộng sang hai bên.

Môi anh rời khỏi môi cô, di chuyển xuống cằm. Dần dần, đi đến cần cổ trắng thơm của cô. Namjoon nuốt khan, khô khốc chuyển động yết hầu.

Ngay khi môi anh chạm xuống, hai tay cô đưa lên, giữ chặt đầu anh.

Namjoon ngẩng đầu, bắt lấy hai bàn tay cô, hôn nhẹ lên đó.

Lại đặt tay cô vòng qua cổ mình, anh mỉm cười. Đầu cúi xuống, tiếp tục công việc vẫn đang dang dở của mình.

Areum vì những cái hôn nhẹ trên cổ của anh mà cả người run lên. Cảm giác giữa hai chân có gì đó......chảy ra. Muốn kẹp lại nhưng lại bị chân anh giữ lấy.
- Anh muốn, Areum.

--------------------------------------------------------------
Này này, gì đấy? 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro