9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Areum cảm nhận được hơi thở nóng của anh ở bênh tai. Môi anh, chuyển xuống cổ cô rồi. Lại xuống nữa, đến ngực. Ngực.......

Vội vàng, hai tay cô ôm lấy đầu anh, dùng sức kéo lên. Hai mắt anh có chút khác ngày thường, nhìn cô.

Cái đầu nhỏ lắc lắc. Anh tiếp tục cúi đầu, nhưng chỉ đơn giản là vùi gương mặt vào hõm cổ cô, thở mạnh từng hơi.

Areum chưa sẵn sàng, anh không nỡ.
- Đợi anh một chút.
Dứt câu, anh đứng dậy, nhanh chóng hướng đến phòng tắm, rồi đóng sập vửa lại. Areum ngơ ngác, nhìn theo anh từ sau cánh cửa. Bóng người qua lại bên trong đó, cô vẫn không rời mắt.

Cứ như vậy suốt 10p, cuối cùng anh cũng trở ra, trên người lấm tấm những giọt nước chưa được lau khô.
- Có chút nóng, nên anh đi tắm.

Nhanh nhẹn, Areum cúi người, với lấy máy sấy trong ngăn kéo tủ đầu giường. Sẽ chẳng có gì nếu ánh mắt Namjoon không hướng đến hai mông tròn đang vểnh cao của cô.
- Chết tiệt.
Areum quay đầu, ngó anh, thắc mắc.
- Không........
Cô vỗ tay đến chỗ ngồi cạnh mình, ý nói anh ngồi đây.

Dịch người, Namjoon ngồi gần lại. Areum quỳ hai chân trên giường, để có thể ở vị trí cao hơn anh. Người này, ăn gì mà cao vậy hả?

Khẽ liếc nhìn, Namjoon phì cười vì biểu cảm của cô ngay lúc này. Chẳng phải vừa xong còn vui vẻ muốn sấy tóc cho anh sao? Giờ lại phụng phịu như vậy?
- Ai trêu chọc em?
Areum lắc đầu.
- Vậy sao lại phụng phịu?
Cô vẫn tiếp tục lắc đầu.

Anh nắm hai tay Areum, kéo xuống, để cô ngồi đối diện mình.
- Nói anh nghe.
Phụng phịu, Areum tiếp tục lắc đầu.
- Ngoan nào.
Hai tay huơ trước mặt anh, Areum để một tay cao, một tay thấp.
- Anh......cao hơn em?

Đến lúc này, anh phải cười thành tiếng, ôm lấy cái đầu nhỏ của cô, toàn có những suy nghĩ kì lạ.
- Chỉ vì như vậy mà giận dỗi với anh sao?

Biểu cảm làm nũng kia, luôn có sức công phá lớn với anh. Lần nữa, anh chửi thế. Nâng cằm Areum, anh nhìn vào hai mắt đang mở to của cô.
- Areum, anh.....làm chuyện đó với em được không?
Không nói được, không có nghĩa là cô không hiểu ý tứ trong câu nói của anh.

Thấy cô không có phản ứng gì, anh nói tiếp.
- Chuyện vợ chồng cần phải làm.
Tay anh chạm đến hàng cúc áo trên người cô, chậm rãi mở từng nút. Areum vẫn nhìn anh, nhưng không có ý cự tuyệt.

Nuốt khan một ngụm, mắt anh nhìn đến chiếc áo lót lấp ló, ôm trọn lấy hai khỏa ngực mềm mại.
- Được không?
Chất giọng trầm ấm, dịu dàng vang lên. Areum còn định lắc đầu. Nhưng rồi, hai mắt lại thoáng lưỡng lự, chỉ vì giọng nói của anh quá đỗi dịu dàng. Cô không cưỡng lại được. Di động đưa đến trước mắt anh, cùng dòng chữ.
"Có......có đau không?"
- Đau.

Anh không hề có ý dỗ ngọt cô. À không, anh không thể nói dối. Vì thực sự, rất đau. Và anh biết điều đó.

Mười đầu ngón tay xoắn chặt vào nhau, hai mắt tròn đột nhiên lại rưng rưng, như muốn khóc nhìn anh.
- Ngoan, anh không làm, anh không làm. Ngoan nào.

Namjoon vội vàng ôm lấy Areum, để cô nép vào ngực mình. Giọng nói vẫn dịu dàng, dỗ dành cô gái nhỏ.
- Anh không làm gì hết. Chúng ta đi ngủ, anh ôm em.

Areum nép vào lòng anh, một tay vong qua hông anh, ôm chặt. Anh biết vì sao Areum hỏi như vậy? Không phải vì ngày nhỏ, thường xuyên bị đánh đạp sao? Lúc mới đưa về nhà, dù lúc đó không quan tâm, nhưng anh vẫn tinh mắt nhìn ra trên người cô có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ. Là do bà mẹ kế đó gây ra.

°°°°

Areum tỉnh dậy khi mặt trời đã lên tới mông. Theo thói quen, cô sẽ nhùn sang bên cạnh. Nhưng hôm nay thì Namjoon không nằm đó.

Cô ngồi dậy, cảm giác trên ngón tay áp út khiến cô nhớ đến hôm qua, anh cầu hôn và cô đã đồng ý. Chỉ là........cô từ chối, không để anh..... Có khi nào anh giận rồi không?

Nghĩ đến đây, Areum không nhịn được, hai mắt hồng lên. Lúc này, di động đổ chuông. Vừa thấy tên anh hiện trên màn hình, Areum đã vội vàng gạt tay, òa khóc vào cuộc gọi.

- Ar........
Namjoon hốt hoảng khi nhìn thấy Areum đang nước mắt lưng chòng. Sao đột nhiên lại khóc?
- Areum...... Sao vậy? Nói anh nghe? Sao lại khóc?

Areum vẫn khóc. Namjoon cười khổ, không biết mình đã làm gì sai. Sao anh lại bỏ cô vợ nhỏ của mình được chứ hả?
- Bình tĩnh, nói anh nghe chuyện gì xảy ra?
"Anh không......anh không ở cạnh em"

À...... Thôi, anh chịu thua đầu óc của vợ nhỏ rồi.
- Nghe anh nói này. Em nhìn xem mấy giờ rồi?
Areum giơ hai ngón tay trỏ, đưa đến trước màn hình.
- Vậy?
"Anh đi làm"
- Nín chưa?
Mái đầu nhỏ khẽ gật, xấu hổ không dám ngẩng đầu.

Dù có đang cúi đầu thì anh cũng có thể tưởng tưởng được khuôn mặt của Areum lúc này. Ah, sẽ đáng yêu lắm đây.
- Mau đánh răng, rửa mặt đi. Anh cho người về đón em đến công ty. Rồi chúng mình đi ăn trưa.
Đầu nhỏ lại gật một cái.
- Ngoan lắm.

°°°°

- Cô Areum, đã đến nơi rồi ạ.
Cô gật đầu, tỏ ý cám ơn tài xế.

Areum là lần đầu tiên đến nơi làm việc của anh, có hơi sợ.
- Cô bé, cô tìm ai?
Hai mắt to tròn ngước nhìn người vừa lên tiếng. Ah, cao quá đi.

Cô vội vàng mở di động, giơ lên tấm hình
- Tổng giám đốc?
Cô gái kia, hình như là nhân viên của công ty. Thấy một cô bé cứ tần ngần đứng trước sảnh, nên hỏi.

Areum vẫn kiên nhẫn giơ hình anh. Nữ nhân viên kia tiếp tục hỏi.
- Em có hẹn trước không?
Cô lắc lắc đầu.
- Không hẹn trước thì không thể gặp. Tổng giám đốc rất bận.

Bản thân bị câm, hiện tại cô thấy mình thật vô dụng. Muốn nói rằng anh gọi cô đến đây nhưng không thể. Rốt cuộc, lại bị bỏ lại ở đây. Người đó nói anh rất bận, nếu gọi điện thì có làm phiền anh không?

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro