40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Một lần nữa thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hee Young đang nằm ngủ trên giường. Anh vòng đến đối diện với cô. Biết ngay là khóc mà. Lấy tay lau vệt nước mắt còn sót lại, xoa nhẹ má cô, nói nhẹ.
- Anh xin lỗi, Hee Young.
Ngồi một lúc, đợi chắc chắn cô sẽ không tỉnh dậy giữa chừng, lúc này anh đi xuống phía cuối giường, lật chăn phía bàn chân của cô. Đúng là rách da, chảy máu rồi. Vậy mà k thèm rử rồi cuốn băng vào. Đừng nói chưa cả thay quần áo nhé. Taehyung vén nhẹ chăn. Thở dài. Xắn tay áo, anh đi lấy một cậu nước ấm cùng khăn. Có vẻ như hôm nay Hee Young khá mệt. Bị anh dựng người lên thay quần áo cũng không có tỉnh giấc.

Nhúng khăn vào chậu nước rồi vắt khô. Anh cần thận lau qua người cho cô rồi nhanh cóng mặc quần áo ngủ vào cho cô. Thay chậu nước sạch khác, ngồi phía cuối giường, cẩn thận rửa sạch vết thương ở gót chân rồi nhẹ nhàng băng phần đó lại. Xong xuôi, anh mới đứng dậy đi tắm rồi tiến đến giường, nằm xuống ôm lấy cô.

Sáng sớm hôm sau, Hee Youg cựa người, cảm giác như có vật gì đè nặng. Mở mắt nhìn xuống thì thấy cánh tay đặt trên bụng, nhìn sang bên cạnh, là Taehyung. Ngồi dậy, vừa đặt chân chạm đất thì cả người cô bị anh giữ lại, eo bị anh ôm cặt lấy.
- Hee Young, tha lỗi cho anh.
Hee Young không nói gì, gỡ tay anh khỏi người mình, đứng lên, tiến thẳng vào nhà tắm làm vscn. Taehyung nằm trên giường, tay vắt lên trán, lại thở dài. Hee Young bên trong phòng tắm, đứng trước gương mới để ý. Cô nhớ mình không có thay quần áo mà đi ngủ luôn mà. Ngó xuống dưới chân, thấy nơi gót đã được băng cẩn thẩn. Mắt hướng ra ngoài, là Taehyung làm. Mắng rồi về dỗ ngọt sao? Tưởng cô sẽ dễ dãi mà bỏ qua sao? Sự dễ dãi ấy chỉ xuất hiện vào thời gian đầu hai người cưới nhau, anh nhận ra đã hiểu lầm cô. Lần này thì anh thực sự quá đáng rồi. Xong xuôi đâu đấy, cô đi ra khỏi phòng mà không nhìn anh lấy một lần. Khoảng 30p sau, Hee Young lên thay quần áo, trước khi rời đi, nói với anh.
- Bữa sáng ở dưới nhà, em đến công ty trước.
Không đợi anh trả lời lại, Hee Young một mạch đi ra. Anh chạy theo giữ cô lại.
- Để anh đưa em. Cùng đến công ty.
- Không cần, giờ còn sớm. nhà hơi ngột ngạt, em muốn ra ngoài hít thở một chút.
Taehyung không giữ cô nữa, bước được hai bước, cô dừng lại, không quay đầu nói với anh.
- Yên tâm, em đi taxi.
Taehyung anh đâu có nói gì nữa đâu. Anh biết cô vẫn sợ anh lo lắng nếu đi một mình. Nhưng giọng điệu của cô như muốn gợi lại chuyện hôm qua anh hiểu lầm. Chắc hẳn cô phải giận lắm rồi.

Từ cửa sổ phòng nhìn xuống, đợi đến khi cô đón được taxi mới đi làm các việc cần làm. Trước khi đến công ty đã ăn hết phần ăn sáng cô làm. Dù có giận nhưng vẫn chăm lo cho anh chu đáo. Đúng như cô nói. Anh thật rất ích kỉ.

Mọi người trong công ty thấy cô đến công ty sớm như vậy, lại đi một mình nên đâm ra thắc mắc.
- Hee Young, không đi cùng Tổng giám đốc sao?
- À, chỉ tôi muốn đi sớm chút thôi. Vậy tôi xin phép.
- Dạ dạ.
Quái lạ, nhìn mặt Hee Young hình như không được vui lắm. Chẳng nhẽ hai người cãi nhau sao? Vậy thì người chịu khổ không phải là nhân viên sao? Một lúc sau, đúng như dự đoán, Kim Tổng đến công ty với hai chân mày đang nhíu chặt với nhau.
- Còn không mau làm việc?
- Chúng tôi đi ngay.
Thật đáng sợ. Ngày tháng được làm việc trong yên bình không kéo dài được lâu. Giờ chuyển sang làm việc trong "Chiến tranh lạnh" rồi.

Len đến tầng riêng của Tổng giám đốc. Taehyung tiến gần chỗ Do Joon, lấy tay gõ lên mặt bàn. Do Joon thấy anh thì đứng dậy.
- Tổng giám đốc.
- Đươc rồi. Hee Young ấy đến chưa?
- Đến được một lúc rồi ạ.
Bình thường, khi anh bước vào, Hee Young sẽ "Anh" hoặc không thì "Taehyung à". Nhưng hôm nay thì không, thấy anh, cô chỉ đơn giản đứng dậy, cúi đầu, lạnh nhạt chào anh.
- Tổng giám đốc.
- Hee Young, anh.......
- Đã đến giờ làm việc. Tôi đã sắp xếp xong lịch làm việc của anh ngày hôm nay. Mời anh xem qua.
- Được rồi, mang lại đây.

Một tiếng sau.
- Hee Young, chuẩn bị tài liệu đi. 10p nữa tiến hành cuộc họp.
- Dạ được.
Từ sáng đến giờ, cô vẫn không hề nhìn anh. Vẫn nghe lời nhưng là với tư cách là một nhân viên. Taehyung không biết làm sao để cô hết giận. Ai nói chưa tìm hiểu kĩ đã nóng vội kết luận, tự mình hại mình.

Phòng họp hiện tại, vẫn chưa có ai biết hai người cãi nhau trừ Do Joon. Ai nấy vẫn đang thảo luận sôi nổi. Khi Taehyung đang nói, Hee Young vội cất giọng.
- Xin lỗi vì đã cắt lời, nhưng tôi ý kiến thưa Tổng giám đốc. Dự án này, tôi nghĩ nên xem xét lại. Tôi thấy có vài điểm không hợp lí.
- Em nói xem.
Taehyung cùng Hee Young tranh luận, Giám đốc các phòng ngồi bên dưới nhìn hai người nuốt nước bọt. Đây là gì vậy? Hai vợ chồng Tổng giám đốc, không phải là gây nhau đấy chứ?
- Em muốn gây hấn với tôi sao?
Giọng nói của Taehyung tuy không to nhưng lại thâm trầm, quỷ dị. Khiến người ngồi trong ở đây đều rét run.
- Đóchỉh là ý kiến cá nhân. Tôi là thư ký. vậy, tôi có nghĩa vụ phải tham mưu cho Tổng giám đốc. Còn quyết định cuối cùng, vẫn là ở anh.
- Họp đến đây thôi.

Mọi người đi hết. Hee Young cũng chuẩn bị đi ra.
- Em đứng lại cho anh. Thái độ của em là sao vậy?
- Xin lỗi, lúc đó tôi hơi phấn khích. Mong anh bỏ qua.
- Anh không nói chuyện đó.
- Đây là công ty, mong anh công tư tách biệt.
Taehyung bực mình, kéo tay Hee Young, giam cô lại giữa tường và cánh tay. Cúi xuống mạnh bạo hôn lên môi cô. Hee Young bất ngờ, cô đẩy anh ra. Nhưng Taehyung quá khỏe, cô không tài nào chống lại được. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cắn vào môi Taehyung rồi nhân lúc anh buông lỏng tay, chạy ra khỏi phòng.

Taehyung cười khổ, rút điện thoại gọi đến phòng Kế hoạch.
- Làm theo lời Hee Young đi.
Dập điện thoại, lại khẽ thở dài. Phải nghĩ cách, bằng mọi giá phải làm cô hết giận trong ngày hôm nay.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro